Chương 2

1.7K 231 24
                                    

2 giờ sáng, Beomgyu mở mắt tỉnh dậy, tay quờ quạng trên giường tìm điện thoại.

Gần đây chứng mất ngủ của cậu có vẻ đã chuyển biến tệ hơn. Có những lúc rõ ràng rất mệt nhưng không tài nào ngủ nổi. Đặt lưng xuống giường chỉ được 3 – 4 tiếng là tỉnh giấc. Giữa chừng ngủ cũng không được sâu và còn hay mơ thấy ác mộng.

Vạ vật một hồi không ngủ lại được, cậu quyết định nghe đài.

Âm thanh lấm nhấm từ chiếc đài màu trắng như tan vào màn đêm. Chưa bao giờ Beomgyu cảm thấy biết ơn tần suất phát sóng trong mọi khung giờ của hệ thống phát thanh tại Đại Hàn Dân Quốc đến thế. Tiếng DJ dẫn chương trình vẫn vang lên đều đều. Bài hát vừa được yêu cầu là Confession của Deli Spices.

[Lời nói anh từng rất muốn nghe
Tất nhiên đã là chuyện từ 2 năm trước
Đáng lẽ giờ anh phải hạnh phúc
Nhưng sao tâm trạng anh lại thế này]

Giai điệu chầm chậm cùng ca từ miên man cứ thế kéo tâm trí Beomgyu chìm vào tưởng tượng. Trước mắt cậu là khung cảnh hệt như trong series REPLY nổi tiếng. Đó là Hàn Quốc đầu những năm 90, từng ngóc ngách như được phủ lên nước màu xanh nâu cũ kĩ. Mọi thứ trước mắt đều mờ nhòe nhiễu sóng. Đứng giữa khung hình, cậu là Choi Beomgyu 9 tuổi, đeo kính cận gọng đen, đạp xe đua với các bạn trong con ngõ nhỏ gần nhà. Khi nghe tiếng mẹ gọi về ăn cơm, cậu bé Beomgyu tạm biệt bạn bằng thứ giọng trong vắt của trẻ con, phóng xe về nhà, vừa dựng xe xuống là chạy nhào vào lòng mẹ.

[Dù áy náy nhưng khi đang ở trong vòng tay em
Anh vẫn nghĩ đến một người khác
Xin lỗi em, ngay cả khi đang tay trong tay cùng em thả bước
Trong đầu anh, hình ảnh người ấy vẫn hiện lên...]

Beomgyu vẫn thường cảm thấy kỳ lạ về chuyện bản thân có thể đồng cảm sâu sắc với những câu chuyện cậu chưa từng trải qua. Không hiểu sao, cậu luôn thấy mình hợp với những thứ xưa cũ: âm nhạc kinh điển thập niên 60, thước phim về những năm 80 thiếu thốn, những bản tình ca da diết làm chết đi sống lại biết bao thế hệ thanh niên 9x đời đầu.

Với Beomgyu, hoài niệm là một cảm giác an toàn. Ít nhất khi để tâm trạng mình thả trôi theo quá khứ, cậu không cần phải đoán, vì thế cũng chẳng thấy bất an về những chuyện có khả năng xảy ra, những chuyện mà theo Beomgyu, chắc chắn sẽ diễn biến theo chiều hướng tiêu cực.

Dù sao cũng không ngủ được, cậu mở điện thoại tìm lại những ghi chú cũ trong máy.

***

6 giờ sáng, Beomgyu gõ cửa phòng Soobin, đợi tới khi anh "Ừ" một tiếng mới mở cửa bước vào. Lúc đó Soobin đã dậy, đang nằm trên giường bấm điện thoại.

"Hyung." Beomgyu gọi một tiếng, lại gần đứng bên giường.

"Ôi mẹ ơi, Choi Beomgyu, hôm qua không ngủ hả? Nhìn mắt em kìa, không khác gì một con gấu trúc."

Beomgyu nghe xong liền giật mình ụp tay lên mặt.

"Lộ lắm ạ?"

"Nhìn là biết. Không phải em thức chơi game đấy chứ?"

TaeGyu | Thiên thần hộ mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ