7 giờ sáng, cả nhóm lên xe, bắt đầu chuyến lưu diễn một ngày ở Daegu. Sáng nay Beomgyu đã gọi điện về nhà nói chuyện với ba mẹ và anh trai, cũng đã nghe giọng Toto. Tuy không thể về gặp mọi người nhưng sau khi nghe cả nhà động viên, cậu đã phấn chấn hơn rất nhiều. Dẫu sao cũng vẫn là được về diễn tại Daegu. Chỉ cần đặt chân tới đó đã là một điều rất có ý nghĩa với Beomgyu rồi.
Soobin ngồi cạnh cậu trên xe, Huening ngồi với Yeonjun và Taehyun ngồi ghế đơn. Mỗi ghế được phát một camera cá nhân để quay lại vlog, sau này lấy content làm video kỷ niệm.
Beomgyu tựa đầu vào vai Soobin, rạng rỡ làm intro của Đôi Bạn Thân. Cả hai cười khanh khách, hỏi qua đáp lại vô cùng ăn ý. Trước đây Beomgyu và Soobin chỉ đúng như hai thằng con trai học cùng lớp, hơn nữa còn là một cặp không đội trời chung, chọc phá nhau như chó với mèo suốt cả ngày. Dần dần, sau cả năm trời chung phòng với nhau, qua vài đợt suy sụp tinh thần, được người kia lắng nghe tâm sự, động viên đúng đường, cả Beomgyu và Soobin đều thấy đối phương thật ra cũng không xung khắc lắm.
Trong cảm nhận của Beomgyu, Soobin là người có tính tình hòa nhã, giỏi nhường nhịn. Vẫn có câu người khác không nhớ được con người bạn, chỉ nhớ cảm giác lần cuối cùng nói chuyện với bạn. Soobin giống như một buổi tối trời mưa, vừa tắm xong được chui vào chăn và duỗi chân trên lớp ga giường man mát êm ái. Beomgyu thích tìm đến anh, có lúc để đùa nghịch, có lúc để chuyện trò, có lúc để vòi vĩnh. Xét trong nhóm, Soobin cũng là người mà cậu thoải mái bộc lộ bản thân khi ở bên nhất.
"Này Choi Beomgyu, tâm trạng thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?" Soobin tắt máy quay, hỏi thăm thằng nhóc đang tựa đầu vào vai mình ngoan như con cún nhỏ.
"Cái gì ổn mới được ạ?"
"Thì hôm nay em không được về nhà."
"À... không sao. Em cũng tưởng sẽ buồn lắm, nhưng đến sáng nay, lúc chuẩn bị đi thì lại chẳng cảm thấy gì cả. Chắc em cũng quen với chuyện này rồi." Cậu đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Seoul tháng 12 như bức tranh màu nước cậu thấy trong bảo tàng, lạnh lẽo, xa cách, trầm mặc. Đâu đâu cũng chỉ là những gam màu nâu xám của gỗ và bê-tông, đan xen là những mảng màu trắng đục rời rạc của trời, tuyết và những sự vật ngẫu nhiên.
Soobin không hỏi thêm nữa. Anh lo cho Beomgyu nhưng cũng không muốn làm khó cậu. Beomgyu vẫn thường chủ động chia sẻ khi thật sự sẵn sàng. Nếu chưa phải lúc thì cứ để mặc cậu. Nếu cậu có xin gì thì anh sẽ chiều ý. Đây là cách để không tạo áp lực cho Beomgyu.
Soobin vò đầu con gấu bên cạnh làm mái tóc nâu xù lên. Anh tựa người vào lưng ghế, nhắm mắt ngủ. Thời gian hào hứng đã qua. Thời gian ngủ đã tới. Cứ nghĩ đến số tiếng được ngủ trong tuần là Choi Soobin lại hận không thể đánh người.
Yeonjun và Huening vẫn đang phấn khích đùa với máy quay. Taehyun ở một bên đã trả máy và cắm tai nghe ngủ từ lúc nào.
Beomgyu quay sang, chắc chắn rằng Soobin không để ý mới dám đưa mắt nhìn Taehyun. Ở phía sau, Huening và Yeonjun vừa ngân nga theo giai điệu bài Red Sunset Glow của Lee Moon Sae. Vẫn là hai câu hát mở đầu điệp khúc quen thuộc:
![](https://img.wattpad.com/cover/296139947-288-k588224.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Thiên thần hộ mệnh
RomanceAuthor: youaremyspring313 Disclaimers: Các nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận, chỉ được chia sẻ duy nhất tại Wattpad. Pairing: TaeGyu (Kang Taehyun x Choi Beomgyu) Genres: Romance, slight angst...