Chương 3

1.6K 224 28
                                    

Sáng hôm ấy Beomgyu ngủ dậy muộn. Khi cậu mắt nhắm mắt mở ra ngoài phòng khách, Huening và Yeonjun đang vừa ăn sáng vừa xem phim. Bên cạnh Yeonjun là một đĩa thức ăn của ai đang ăn dở.

"Hyung, anh dậy rồi à?" Huening là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của Beomgyu. Thằng bé nhanh nhẹn xích qua một bên chừa chỗ cho cậu.

Beomgyu ngồi xuống, ghé sát mặt vào đĩa thức ăn. "Mọi người đang ăn gì vậy?"

"Cơm rang kimchi ạ. Taehyun bảo trong tủ nhiều cơm hộp mà lại sẵn thịt với kimchi nên rang."

"Thế... Taehyun đâu?"

"Trong bếp làm gì ấy. Đang ăn tự nhiên thấy cậu ấy bỏ dở đĩa cơm đứng lên."

Beomgyu muốn hỏi thêm nhưng lại thôi.

"Anh ăn với em không? Em vừa mới lấy thôi mà chỗ này nhiều quá sợ ăn không hết."

"Hả?" Beomgyu bối rối. Cậu thường không ăn cơm vào buổi sáng vì sợ nặng bụng.

"Anh ăn cùng em đi, nha? Taehyun rang ngon lắm!" Huening bấu tay Beomgyu ỉ ôi. Có vẻ thằng bé thật sự muốn có người ăn đỡ chỗ cơm này.

"À... anh..." Beomgyu ậm ừ, trong lòng chỉ nghĩ nếu đã không ăn hết tại sao còn lấy nhiều như vậy.

"Nha? Nha?" Huening mắt vẫn long lanh, trưng ra một lối biểu cảm khiến những người hay ngại như Beomgyu thấy khó từ chối.

"Thôi nào, mấy đứa không ăn thì để anh ăn cho." Yeonjun lên tiếng, cắt ngang màn aegyo của Huening. Gì chứ lương thực thì anh không chê. Dù vẫn đang trong quãng thời gian phải bóp mồm bóp miệng để duy trì cân nặng nhưng trong một ngày vẫn phải có ít nhất một bữa ăn đàng hoàng. Ấy là Yeonjun nghĩ thế. Trước mặt anh là phần cơm rang đã được ăn gần hết cùng một bát canh rong biển vẫn còn ấm. Còn canh là còn ăn. Nếu hai đứa nhóc kia thật sự không có nhu cầu nạp thêm tinh bột thì anh sẵn sàng ra tay giải cứu.

"Beomgyu hyung, ah~~~" Huening xúc một thìa cơm lên đung đưa trước mặt Beomgyu. Beomgyu nhìn thìa cơm vội ngửa cổ ra sau tránh né.

"Huening, khoan đã, khoan đã nào... Ựm." Cậu lắc đầu nguầy nguậy nhưng rồi vẫn phải há miệng cho thằng bé đút thìa cơm vào.

Nhìn Beomgyu lúng búng thìa cơm trong miệng, Huening có vẻ rất hài lòng, tự ý đẩy dịch đĩa cơm sang cho anh.

Cũng không còn gì khác để ăn, Beomgyu nhìn quanh, cầm đại một chiếc thìa đang nằm trên bàn lên, tặc lưỡi xúc cơm bỏ vào miệng.

Ăn được mấy miếng thì Taehyun xuất hiện, một tay cầm bánh kẹp, một tay cầm hai hộp sữa tươi. Beomgyu ngẩng đầu lên, hai con mắt lập tức lấp lánh. Không phải là cậu vui sướng vì được nhìn thấy người ấy, mà là vì tay người ấy đang cầm hai thứ cậu thèm nhất bây giờ.

Đúng, thật ra Choi Beomgyu thích bánh và sữa nhất trần đời.

Mải nhìn thế nào mà nuốt vội miếng cơm, Choi Beomgyu đau khổ sặc lấy sặc để. Huening Kai ngồi bên cạnh vội vàng lấy nước rồi lại cầm giấy lau mép cho người anh xấu số. Phải mất một hồi Beomgyu mới quay lại hô hấp bình thường được.

TaeGyu | Thiên thần hộ mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ