Chương 7 (2)

2.9K 311 148
                                    

Chuyến xe quay về kí túc vắng người và yên bình đến mức chính những người trên xe, bao gồm cả Taehyun cũng cảm thấy kì lạ. Thỉnh thoảng có người đưa mắt nhìn cậu, không phải vì nhận ra cậu là thần tượng mà hẳn là vì bộ dạng của cậu lúc này. Thanh niên hai mươi tuổi đầu ăn mặc thời thượng, từ quần áo cho đến phụ kiện đều hét lên mấy chữ 'Hiphop is in my blood', vậy mà trên tay lại xách một túi nilon to đựng sườn bò hầm cùng kim chi hành lá. Mẹ đã cẩn thận bọc thức ăn thật kỹ để không tràn ra ngoài, nhưng hẳn là bọc đồ ăn vẫn theo cách riêng tỏa ra một mùi đặc trưng khiến cả người mang lẫn người ngoài đều có chút ái ngại.

Thực tế thì Taehyun vẫn chưa nghĩ ra cách để mở lời với Beomgyu. Cậu không muốn lại nói lời gai góc với anh. Mà, để làm được điều này thì cậu phải tiết chế rất nhiều.

Chuyện này cũng một phần do lỗi của Beomgyu. Cớ gì anh khiến cho cậu thoải mái như vậy. Cớ gì anh làm cho cậu lúc nào cũng bộc lộ những thứ xấu xí nhất của bản thân. Khiến cho cậu thành ra như vậy rồi, lại chưa từng một lần góp ý để cậu sửa đổi. Nhỏ hơn anh một tuổi nhưng động chút là nói trống không, hơi tí là chuyển lạnh lùng, có dịp là tỏ ra biết tuốt. Mỗi lần anh vừa định phiêu theo cảm xúc, đều là cậu nắm chân anh lôi tuột xuống mặt đất bằng những câu hỏi sặc mùi bác học. Không phải cậu thực sự muốn nói về những kiến thức khô khan đó, cậu chỉ thích trêu anh thôi. Anh càng khen cậu thông minh, cậu lại càng thích dùng sự thông minh của mình chọc quê anh.

Có lẽ hơi lạc đề. Nói dông dài như vậy cũng chỉ là muốn khẳng định rằng mối quan hệ của Kang Taehyun và Choi Beomgyu ra nông nỗi như ngày hôm nay, anh cũng có một phần trách nhiệm.

Khi Taehyun về nhà, cậu mong anh đang ngủ, hoặc đang bận rộn làm gì đó để cậu có thêm thời gian chuẩn bị.

Cậu không biết rằng sẽ không tìm thấy anh.

Tại phòng của anh.

Hay tại những ngóc ngách khác trong nhà.

Đến cả phòng Soobin cũng không có.

Odi cũng không biết.

Cho đến khi cậu đứng khựng lại trước cửa phòng mình, căn phòng mà cậu đã bỏ qua từ đầu, vì nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong.

Cậu ghé tai vào. Beomgyu ở trong đang nói chuyện với...

Cậu?

"Vì tóc mình đang trong trạng thái không được ổn lắm nên mình phải đội mũ. Mình không đeo lens nên phải nhìn điện thoại để đọc comment. Tuy nhiên thỉnh thoảng mình sẽ ngẩng lên để mọi người thấy mặt mình. Các bạn đến là để nhìn mặt mình mà..."

Đây chẳng phải là Vlive cá nhân của cậu sao?

"Vâng, anh bật Vlive để nhìn mặt em đấy. Nhưng mà đội cái mũ che hết rồi còn đâu." Beomgyu lè nhè nói chuyện với Taehyun (trong Vlive).

Taehyun (ở ngoài cửa) nghe liền phụt cười rồi vội bịt chặt miệng để không làm anh giật mình. Cậu vẫn còn muốn nghe xem anh sẽ nói gì với cậu.

"Mũ này mình mua ở đâu á? Mình mua trên Internet."

"Mình mà không đeo lens thì không thấy đường luôn."

TaeGyu | Thiên thần hộ mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ