Chương 4

1.5K 220 6
                                    

Nhắc đến mùa đông, Beomgyu thường tưởng tượng cảnh mình trong chiếc áo khoác lông cừu màu nâu, mỗi khi mặc vào và trùm mũ kín đầu, trông đều như một con gấu nhiệt đới không chịu nổi nhiệt độ âm.

Beomgyu không giỏi chịu lạnh. Không hiểu sao mỗi lần có ai hỏi, cậu vẫn chọn mùa đông là mùa yêu thích. Không phải cậu nói dối, chỉ là cậu vẫn chưa giải thích được.

Taehyun thì khác. Thằng bé vẫn thường mặc phong phanh, thọc tay túi áo, đi trong màn tuyết rơi mà nghe Don't Forget của tiền bối Crush. Cảm giác như suốt cả mùa đông cậu chỉ nhìn dáng vẻ ấy và cảm thán, 'em ngầu thật.' Rồi Taehyun, vẫn với lối bông đùa theo một kiểu chẳng liên quan, sẽ đáp, 'em biết, anh thì không cần ngầu, anh chỉ cần khỏe mạnh là được rồi.'

Mà nào có phải cậu định học theo thằng bé hay gì.

Thật ra, cuộc hội thoại này diễn ra không chỉ một lần. Hơn cả, nó không chỉ diễn ra đơn giản như thế. Mỗi lần Taehyun nói đều là một lần thằng bé sẽ dùng tay trùm mũ lên cho cậu, không thì chỉnh lại chiếc khăn len quàng cổ. Có lúc thằng bé ấn vào tay cậu một cốc latte hạt dẻ nóng, mà cậu vốn tưởng thằng bé đang uống đấy chứ. Hoặc, nếu chẳng có gì trong tay, Taehyun thích dùng ngón cái quệt vào chỏm mũi cậu rồi cứ thế đi lướt qua như chẳng có chuyện gì.

Taehyun lúc nào cũng như vậy, sắc lạnh mà mềm tan như bông tuyết trắng, man mát mà ngọt ngào như một góc bánh kem dâu, khiến cậu rụt rè khi bước đến, nhưng một khi đã chạm vào rồi thì không thể rời ra được.

Taehyun là mùa đông Seoul. Đã 3 năm rồi mà Beomgyu vẫn không thôi cảm thấy lạ lẫm.

Beomgyu thích Taehyun.

Cũng không biết từ bao giờ, nhưng sự thật là cậu thích Taehyun.

Beomgyu vẫn thích ví von tình cảm này giống như nhịp đập của sinh vật nhỏ trong lồng ngực cậu, lúc sôi nổi, lúc khẽ khàng, nhờ nó mà cậu được sống, không có nó thì hầu hết thời gian cậu sẽ chẳng có năng lượng mà cảm nhận bất kỳ thứ gì.

Tất nhiên, cũng giống như bao người khác, nếu không phải bác sỹ khoa tim mạch thì chẳng ai lại không dưng cứ chạm vào ngực mình nghe tim đập. Thật gượng gạo. Việc cậu không quen cảm nhận nhịp tim cũng giống như cách cậu thường tránh đối mặt với tình cảm dành cho thằng bé. Dù bản thân cậu luôn quan niệm thích ai đó là một điều tốt đẹp, nhưng toàn bộ cảm xúc trong quá trình ấy là một hệ thống phức tạp, cũng đầy mâu thuẫn. Sự bồi hồi thường trực trong tim khiến cậu nặng lòng, rồi cũng chính nó khiến cậu mềm lòng. Mềm lòng nhìn Taehyun từ xa, mềm lòng lo cho thằng bé, mềm lòng khi Taehyun nhìn cậu, mềm lòng khi thằng bé lo lắng ngược lại cho cậu.

Nói qua nói lại cũng chỉ là Beomgyu không thể ngăn mình thích Taehyun.

Có những đêm bật radio, lăn lộn trên giường, nghe chuyện người khác tỏ tình vào đêm tuyết đầu mùa mà cậu thấy mình xấu hổ bấu chặt vào chăn, như thể cậu là một trong hai nhân vật chính đang được nhắc đến. Cậu cũng ước mình có đủ dũng khí làm ra chuyện ấy. Nó sẽ như thế nào nhỉ? Beomgyu thường tự hỏi. Chắc là Taehyun sẽ hoảng lắm.

TaeGyu | Thiên thần hộ mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ