Trò Đùa Ác Ý - 02

187 27 4
                                    

Chương 2

Đỡ vách tường trở lại phòng, Lâm Mặc nhìn khuôn mặt ngủ say của Ngao Tử Dật, tay gã gác lên chăn, vẫn duy trì tư thế nắm tay khi nãy, say giấc nồng như 1 đứa trẻ.

Người như vậy, là người không thể bị tổn thương.

Lâm Mặc thở dài, nhét bình thuốc trở lại vị trí cũ, sau đó cẩn thận leo lên giường, đặt tay lên bụng làm ấm nó rồi nhét nó vào tay gã.

Thuốc bắt đầu có tác dụng khiến Lâm Mặc có chút buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại dần dần chìm vào mê man.

Buổi sáng tỉnh lại, Ngao Tử Dật đã không còn bên cạnh nữa, Lâm Mặc ngồi dậy ngốc 1 hồi, vò vò đầu, khó khăn bò xuống giường.

Cậu tìm 1 chiếc hoodie trong tủ tròng lên người, là chiếc màu trắng thêu hoa văn, Ngao Tử Dật từng nói cậu mặc bộ này rất đẹp.

Chân vẫn còn hơi hơi nhức, giống như có rất nhiều móng vuốt lông xù xù gãi gãi cọ cọ trong xương cậu, vừa đau vừa ngứa. Nhưng bị ngăn cách bởi 1 lớp thạch cao khiến cậu vô cùng khó chịu.

Tối hôm qua, Ngao Tử Dật ôm cậu vào phòng tắm tắm rửa, sợ vết thương của cậu bị nhiễm trùng nên gã còn bọc mấy lớp màng giữ tươi bên ngoài, tận lực cẩn thận chăm sóc Lâm Mặc.

Yêu nhau lâu như vậy, mỗi khi Lâm Mặc cho rằng Ngao Tử Dật đã đủ tốt thì Ngao Tử Dật luôn có thể đem tiêu chuẩn này tiếp tục đề cao, nếu trong trường có trao giải cho Bạn trai 3 tốt, Lâm Mặc nghĩ trừ lần 2 người cãi nhau lúc cảm xúc của cậu mất kiểm soát ra, thì chắc chắn lúc nào gã cũng có thể ghi danh bảng vàng.

Vài tia nắng sớm lén lút luồn qua khe hở của bức màn rải đầy sàn, chúng lười biếng nằm đó bất động, Lâm Mặc hơi ngây người 1 lát, cảm giác như ngay cả những tia sáng cũng đều rất vui sướng.

Cậu ngồi bên mép giường, có chút cảm khái, ánh nắng cũng chỉ có thể vui vẻ lúc ban ngày, đến buổi tối rồi chúng cũng sẽ biến mất không thấy bóng dáng.

"Mặc Mặc, cậu tỉnh rồi?" Ngao Tử Dật đẩy cửa tiến vào, muốn ôm cậu lên, Lâm Mặc lại nâng tay bắt lấy cánh tay Ngao Tử Dật, nương lực kéo của gã tự đứng lên.

"Không cần ôm đâu, đỡ là được, tớ có thể tự đi."

Ngao Tử Dật không nói gì, chỉ đem cánh tay Lâm Mặc gác lên vai mình, tay phải của gã cách 1 lớp áo hoodie ôm eo cậu, dìu cậu đi phòng ăn.

Ngồi xuống chưa ăn được mấy miếng liền thấy Châu Kha Vũ đi tới, tầm mắt của Lâm Mặc và anh chạm vào nhau, 2 người đều không tỏ vẻ gì khác thường.

Tuy là Châu Kha Vũ nói chuyện không dễ nghe, nhưng coi như hôm qua anh mua bánh kem cho Lâm Mặc cũng là thật tâm mong Lâm Mặc sớm ngày bình phục, Ngao Tử Dật cảm thấy không cần tiếp tục so đo, thế nên gã mở miệng hỏi, "Mới mua bữa sáng, muốn ăn không?"

"Không cần, cảm ơn." Châu Kha Vũ cau mày nhìn lướt qua Lâm Mặc, cậu ăn rất ngon miệng, đến mức khóe miệng chảy xuống 1 giọt pho mát cũng không phát hiện.

Ngao Tử Dật theo ánh mắt của Châu Kha Vũ nhìn sang, sau đó cười rút ra 1 tờ khắn giấy, lau miệng cho Lâm Mặc. Lâm Mặc như thể đã quá quen với việc này nên cậu vẫn tiếp tục ăn, không hề có ý định ngẩng đầu.

[Nhiệt Đới Vũ Lâm] Trò Đùa Ác ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ