Trò Đùa Ác Ý - 05

191 26 8
                                    

Chương 5

Không khí giữa 2 người nhanh chóng nồng nặc mùi thuốc súng, nhân viên cửa hàng phát hiện không ổn nhưng lại kiêng kị thân phận của Châu Kha Vũ nên không dám tự tiện khuyên can.

Đúng lúc này, anh họ của Châu Kha Vũ, Châu Nham vừa kết thúc công chuyện của mình bước vào đại sảnh, Châu Nham nhìn thấy tín hiệu cầu cứu từ nhân viên cửa hàng liền giữ vẻ mặt như thường đi tới kéo Châu Kha Vũ lại, thoáng tách 2 người ra xa chút, "Kha Vũ, vị này là?"

Châu Kha Vũ suy nghĩ 1 lúc vẫn không biết nên giới thiệu thế nào, vì để anh họ không phải khó xử, anh đành mở miệng nói, "Là 1 người bạn của em."

"Bạn của Kha Vũ cũng là bạn của anh. Có yêu cầu gì cứ việc nói với anh, anh giảm giá cho." Châu Nham là người thông minh, chỉ nhìn thoáng qua liền biết giữa bọn họ căn bản không thể gọi là bạn bè, nhưng Châu Nham vẫn cười nói ôn hòa.

"Không phải bạn. Không cần, cảm ơn." Ngao Tử Dật lạnh nhạt đáp lại. Câu đầu tiên là trả lời Châu Kha Vũ, cậu thứ hai là trả lời Châu Nham, nói xong gã liền xoay người rời đi.

Châu Kha Vũ hất tay Châu Nham, người đang cố ngăn anh lại, bước nhanh theo sau Ngao Tử Dật, "Tôi sẽ khuyên Lâm Mặc chia tay cậu."

Âm thanh rất nhẹ, nhưng Ngao Tử Dật vẫn nghe được, gã quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ, "Cậu ấy sẽ không chia tay tôi, không tin thì anh có thể thử." Trên mặt Ngao Tử Dật không có nụ cười của người thắng, mà thậm chí còn có chút bi thương.

Gã tự tin như vậy, chắc chắn như vậy, như đinh đóng cột.

Mãi cho đến lúc ngồi chạm cốc với Châu Nham ở quán bar, Châu Kha Vũ vẫn còn mơ hồ hoảng hốt, tiếng cụng ly phát ra từ 2 ly rượu cuối cùng cũng làm Châu Kha Vũ như tỉnh mộng, "Anh, sao anh lại gọi Vodka cho em?"

Châu Nham vẻ mặt khó hiểu, "Không phải tự em gọi sao?" Lúc đó Châu Nham còn có chút tò mò vì bình thường Châu Kha Vũ cũng không thích uống loại rượu này.

"Em bị sao vậy?" Tay trái Châu Nham chống cằm, tay phải cầm ly rượu lắc lắc trước mặt Châu Kha Vũ.

"Không sao cả." Châu Kha Vũ mở di động nhìn camera trong phòng khách, Lâm Mặc đứng dưới ánh đèn ấm áp, bị Ngao Tử Dật ôm vào lòng, tay cậu nhẹ vỗ về lưng gã, như đang an ủi, dáng vẻ vô cùng dịu dàng.

"Em phải về trước." Châu Kha Vũ ngửa đầu uống cạn ly rượu.

"Rốt cuộc em bị làm sao vậy?" Châu Nham thấy anh đứng dậy liền vội vàng giữ anh lại, "Đợi lát nữa rồi về chung luôn, đâu cần vội vàng vậy."

"Không sao, em không phải về nhà." Nhà của Châu Kha Vũ và Châu Nham ở cùng 1 khu, nhưng hiện tại nơi anh muốn về chính là tòa biệt thự ở gần công ty kia, là nơi có Lâm Mặc.

"Được rồi, chờ anh uống xong ly này rồi đi cùng em luôn."

"Anh không đợi bọn họ tới hả?"

"Không đợi, vốn dĩ do đã lâu không gặp em nên mới hẹn mọi người ra đây thôi." Châu Nham thờ ơ nói.

Châu Kha Vũ và Châu Nham là anh em họ lớn lên cùng nhau, mỗi lần Châu Kha Vũ phạm sai lầm, Châu Nham luôn che chở cho anh, ôm hết trách nhiệm về mình, Châu Nham thật lòng coi Châu Kha Vũ như em trai ruột, cũng hiểu rất rõ đứa em trai lúc nào thích đem mọi chuyện giấu trong lòng này của mình.

[Nhiệt Đới Vũ Lâm] Trò Đùa Ác ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ