Trò Đùa Ác Ý - END

451 36 81
                                    

END

Lâm Mặc vẫn cứ nhìn chằm chằm di động, như muốn nhìn thủng nó, tuy nói là chia tay nhưng cậu không ngờ Châu Kha Vũ lại trở mặt nhanh hơn lật sách như vậy. Không sai, là Lâm Mặc cậu đề nghị chia tay, nhưng đó là dưới tình huống bất đắc dĩ, cậu cho rằng bọn họ dù gì cũng yêu nhau, vô duyên vô cớ chia tay như vậy ít nhất cũng phải hỏi lý do tại sao chứ?

Nhưng Châu Kha Vũ không hỏi, thích nghi với ly biệt cũng là một loại năng lực, hoặc có lẽ là do không thích đến mức đó mà thôi, Lâm Mặc cảm thấy rất mê mang.

Chia tay từ giả thành thật, Lâm Mặc ngay cả cơ hội giải thích cũng không có.

Xách vali tới Thượng Hải nhưng không muốn tới chỗ Châu Kha Vũ, cậu đành phải lẻ loi một mình tới khách sạn, đêm đó Lâm Thanh Thanh gọi điện hẹn cậu đi uống rượu, còn tại sao cậu ta biết Lâm Mặc đến Thượng Hải thì người đang chìm trong đau khổ như cậu không nghĩ tới.

Tới quán bar, Lâm Thanh Thâm ôm vai cậu, gân cổ hét lên, "Để mọi chuyện phiền lòng đều cmn biến hết đi! Lại đây, tiểu bảo bối, hôm nay chúng ta không say không về!" Lâm Mặc tuy không quá thân với Lâm Thanh Thâm, nhưng cậu biết Lâm Thanh Thâm đôi khi nói chuyện khá là phóng đãng, có điều tính cách thì rất thẳng thắn sảng khoái, mà cái chuyện uống rượu này ấy, có người sảng khoái như vậy là được, quan tâm nhiều làm gì.

Tiếng nhạc ồn ào, tiếng gào thét của đám người đang vặn vẹo theo nhạc, nói thật, Lâm Mặc chưa từng tới quán bar nào ầm ĩ như vậy, cậu đi hầu hết đều là mấy quán lounge bar, nơi này quá điên cuồng, mà điên cuồng nhất phải kể tới Lâm Thanh Thâm, cậu ta như một con cá bơi tới bơi lui trong này, như thể có năng lượng nhiều đến dùng không cạn, làm chủ cả cái sàn này.

Lúc đầu cậu ta còn ngồi cạnh chơi với Lâm Mặc, vừa uống rượu vừa dạy cậu chơi đoán số (*), Lâm Mặc học rất nhanh, từ đầu là người vẫn luôn bị phạt đến sau lại biến thành cậu phạt Lâm Thanh Thâm uống, càng chơi càng hăng, cuối cùng, Lâm Thanh Thâm thắng không nổi nữa đành phải chơi xấu, "Không chơi nữa, đi, ra nhảy với tôi!"

(2 người cùng giơ ngón tay ra, mi người nói 1 s, ai đoán đúng tng s ca c 2 người thì thng, người thua phi ung rượu.)

Lâm Mặc bị cậu ta túm ra giữa sàn nhảy, có chút không biết làm sao, đành phải lắc lắc theo nhạc, hai người đều có chút say, không biết từ lúc nào, Lâm Mặc bỗng cảm giác có người dán sát tới phía sau cậu, bàn tay còn sờ mó lung tung trên người cậu, Lâm Mặc còn chưa kịp quay đầu đã bị Lâm Thanh Thâm kéo ra sau, Lâm Thanh Thâm gầm lên một tiếng như sư tử Hà Đông, cực kỳ không hợp với vẻ bề ngoài thanh tú của cậu ta, Lâm Mặc chỉ nghe thấy Lâm Thanh Thâm đang hướng về phía người nào đó mắng to, "Mẹ nó, mày sờ mông ai vậy?"

Không ai biết 2 bên bắt đầu xô xát với nhau như thế nào, Lâm Thanh Thâm lén lén cầm bình rượu lên đập lên đầu tên kia, "Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là vuốt râu (mông) hùm!"

Lâm Mặc ngây ngốc quíu lưỡi nói, "Tôi không phải hổ! Zou Kha Vũ nói tôi là mèo!"

Đối phương còn có mấy thằng bạn giúp đỡ, chuyện này Lâm Thanh Thâm đã lường trước, nhưng Lâm Mặc say chết thành như vậy, lại là chuyện cậu không nghĩ tới. Giang hồ hiểm ác, đánh không lại thì chạy, chuyện cấp bách hiện giờ đương nhiên là chạy chứ còn gì nữa! Lâm Thanh Thâm xách theo Lâm Mặc đang say khướt từ trong đám đông xông ra ngoài, bên ngoài bóng đêm trải dài, xa hoa trụy lạc, trong lúc hoảng hốt, bọn họ cuối cùng cũng chạy ra khỏi quán bar với khí thế chạy marathon 3000m, mấy người phía sau nhất thời đuổi theo không kịp, Lâm Thanh Thâm có khá nhiều người quen ở quán bar nên ít nhiều gì cũng có thể cản đám người kia trong chốc lát.

[Nhiệt Đới Vũ Lâm] Trò Đùa Ác ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ