Trò Đùa Ác Ý - 03

169 29 10
                                    

Chương 3

Bầu không bỗng trở nên kỳ lạ, cuộc đối thoại như vậy hiển nhiên không nên xảy ra giữa chủ nhà và khách trọ, cũng không nên xuất hiện giữa kẻ gây họa và người bị hại, có lẽ Châu Kha Vũ hẳn là nên bắt đầu 1 đề tài mới, hoặc giống như bao lần trước, dùng ngôn ngữ cứng rắn của anh đánh trả Lâm Mặc, nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ lại không nói gì nữa.

"Kha Vũ, cơm xong rồi, mấy đứa mau xuống ăn đi, đừng để nguội." Là dì giúp việc mà anh mới mời tới hồi sáng, hiệu suất rất cao.

Giọng của dì đúng lúc đánh vỡ bầu không khí đối địch vi diệu giữa bọn họ.

"Đã biết." Châu Kha Vũ đáp, anh đứng lên vươn tay phải cho Lâm Mặc nói, "Đi xuống."

Lâm Mặc nhận thua mà vịn cánh tay anh, để mặc anh kéo cậu dậy. Châu Kha Vũ ôm eo Lâm Mặc, dìu cậu đi tới, vòng eo Lâm Mặc nhỏ nhắn mềm mại, cứ như chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt là có thể làm nó vỡ vụn.

Châu Kha Vũ không tự chủ được mà ôm chặt nó, Lâm Mặc cau mày, nhưng cậu không hé răng.

Ngồi trước bàn cơm, Lâm Mặc lại không động đũa, cậu nhàm chán nghịch muỗng cơm trên bàn.

"Không thích?" Châu Kha Vũ ngồi đối diện cậu, anh nhìn cậu rồi hỏi.

Lâm Mặc như đi vào cõi thần tiên, chìm trong thế giới riêng của mình, không hề nghe thấy anh hỏi chuyện, Châu Kha Vũ hỏi lại lần nữa.

"Không phải, tôi chờ Tử Dật." Lâm Mặc như trong mộng mới tỉnh, cậu ngẩng đầu liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái, rồi lại cúi xuống nghịch muỗng cơm của mình.

"Mặc Mặc." Lâm giọng của Ngao Tử Dật, Lâm Mặc nhìn thoáng qua cửa, quả nhiên là Ngao Tử Dật đã trở về.

Lập tức, trên mặt Lâm Mặc liền nở rộ tươi cười đầy dịu dàng. Lúc Lâm Mặc tươi cười, đôi mắt cậu sẽ giống 2 vầng trăng khuyết cong cong, 2 bên mũi hơi nhăn lại, vô cùng đáng yêu.

Nếu không phải Châu Kha Vũ còn ngồi ở nơi này, Ngao Tử Dật chắc chắn sẽ nhịn không được mà tiến tới hôn lấy cậu.

"Tử Dật, nhanh lên lại đây ăn cơm." Lâm Mặc vỗ vỗ bụng, hai tay dang ra, duỗi người, "Tớ đói bụng lắm rồi."

Ngao Tử Dật cởi balo, rửa tay, ngồi xuống cạnh Lâm Mặc, gã nhéo nhéo má cậu, "Lần sau không được tắt chuông điện thoại nữa."

Lâm Mặc trong miệng đang ăn cơm, cậu lúng búng trả lời, "Ừm."

Châu Kha Vũ hiện tại vốn nên ngồi trên bàn ăn ở nhà mình, ăn cơm với mẹ, cún cưng của mẹ sẽ nằm ngủ bên chân anh, nhưng giờ phút này anh lại ngồi đây, trước mặt Lâm Mặc, nghe Ngao Tử Dật nói mấy chuyện tào lao với cậu, ăn cơm cùng bọn họ đa số thời gian anh đều chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng cũng tham gia vài câu.

Bọn họ không tính quá thân quen, cũng không hiểu rõ về nhau, nhưng 3 người ngồi cùng nhau lại khá là hòa hợp.

Cơm nước xong, Lâm Mặc và Ngao Tử Dật về phòng ngủ trưa, Châu Kha Vũ tới thư phòng đọc sách. Buổi chiều, lúc Ngao Tử Dật đi học, Lâm Mặc vẫn như cũ dựa vào cửa nhìn theo gã.

[Nhiệt Đới Vũ Lâm] Trò Đùa Ác ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ