Dạo gần đây khu vực thuộc lãnh thổ của Phạm Thiên có hiện tượng bất thường. Người chết không nguyên nhân, số lượng tự sát nhiều vô kể, trẻ con mất tích, người già tâm thần. Điều này làm Kokonoi rất rối não, nó làm mất một số tiền không thể xem thường được. Gã đã báo cáo việc này lên với Mikey người lãnh đạo của Phạm Thiên vì gã biết đây không phải là chuyện bình thường và em rất quan tâm tới Phạm Thiên. Một Mikey bất cần đời có thể làm tất cả vì Phạm Thiên. Kokonoi vui mừng khi được em nói sẽ cử người đến đó, chỉ có như vậy mới bù lại được số tiền này.
"Koko, gọi anh em Haitani đến phòng gặp tao."
Tiếng của em vang lên trong căn phòng lộn xộn đầy ắp giấy tờ, nhìn thôi cũng đủ thấy Mikey bận rộn như thế nào.
"Rõ"
Gã bước đi ra khỏi căn phòng ấy, nếu ở lại một chút nữa thôi chắc gã sẽ chết mất. Vì gã bận việc nên không để ý hay là do gã vốn không quan tâm đến nhan sắc của em? Nó thật đẹp, nhan sắc của Sano Manjiro không đùa được đâu. Khuôn mặt nhỏ bé, trắng trẻo, đôi mắt đen hút hồn khi nhìn vào liền cảm giác như cuốn vào một khoảng không vô tận, quầng thâm dưới mắt không khiến em xấu đi mà còn làm cho em thêm ma mị, cuốn hút. Đôi môi khô xác xơ do cắn nhiều mà đỏ đỏ hồng hồng. Quả là tuyệt phẩm nhân gian.
Một lát sau, anh em Haitani cùng Kokonoi đều có mặt ở căn phòng của Mikey, thấy tất cả đều im lặng Kokonoi đành mở lời trước.
"Sếp sự việc đã quá nghiêm trọng rồi, còn không mau xử lí nhanh gọn sẽ không hay".
Mikey thong thả kí nốt đống giấy tờ rồi đặt bút xuống, đôi mắt mèo nhìn thẳng vào Kokonoi.
"Dục tốc bất đạt, Koko."
Nghe xong gã cúi mặt xuống, gã hiển nhiên biết ý nghĩa của câu nói đó.
"Một tuần nữa anh em Haitani sẽ cùng tao đến đấy, không cần lo lắng, đã nghe rõ?"
"Rõ"
Nghe lệnh xong, anh em Haitani cũng không nán lại lâu. Hai gã ta còn phải đi chuẩn bị đồ dùng cho Mikey của chúng.
Sau khi anh em Haitani rời đi, đôi mắt em liếc một vòng quanh phòng làm việc của bản thân mình.
"Sanzu trốn trong phòng tao làm quái gì? Nghe rõ tao nói thì mau ra ngoài".
"Lộp cộp lộp cộp"
Kokonoi cùng Mikey đều hướng đến phía xuất hiện tiếng bước chân kia, giọng điệu cợt nhả lại vang đều đều lên.
"Vua à, trực giác ngài nhạy quá. Không thể để tôi ở phòng ngài một lúc sao?"
Em không để ý đến câu hỏi của gã, liền tra vấn ngược lại.
"Mày về rồi thì chắc Kakuchou cùng Takeomi cũng đã về?"
Nhìn khuôn mặt thôi cũng đủ hiểu bây giờ hắn đang khó chịu cỡ nào.
"Cũng đã về, nhưng vua ngài chưa trả lời tôi."
Vừa nói hắn vừa bước đến bên cạnh em, một tay nâng cằm em lên. Em nhếch môi lên, mở miệng trêu chọc.
"Vẫn còn vác mặt được về đây đúng là đại nạn bất tử tựu hữu hậu phúc, còn việc trả lời mày không cần thiết."
Hắn đưa đôi môi mình lại gần vành tai của em, phả những hơi thở ấm nóng vào trong. Em rùng mình đứng dậy, một tay cầm cổ tay gã vặn ngược, tay còn lại ấn đầu hắn xuống mặt bàn.
"Đừng đi quá giới hạn Sanzu, tao có thể giết mày nếu tao muốn."
Cánh cửa phòng mở ra, hai thân hình cao lớn dựa vào nó, ánh mắt sắc như dao đặt thẳng vào người Sanzu.
"Gan mày cũng lớn lắm rồi Sanzu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bonten x Mikey/ Sống và Chết
FanfictionCre ảnh: meaABCD Bonten x Mikey Tác giả: ebedangratsau "Có thể quay trở về quá khứ, giống như lỗi lặp trình không tên. Nó không tiếp diễn mãi, chẳng phải sự thương hại của Chúa Trời. Ngài có thật hay không? Không rõ. Thế cuộc, sự sắp đặt, làm sao có...