Đã lâu rồi Mikey chưa được ra khỏi căn cứ của Phạm Thiên, mọi thứ bên ngoài thật lạ lẫm.
Ánh trăng chảy xuống khắp mọi nơi, từng kẽ hoa kẽ lá rung rinh theo chiều gió. Không gian tĩnh lặng. Ngoài ánh trăng cùng với vài cái đèn đường nở rộ thì chẳng còn gì có thể thắp sáng khung cảnh tối tăm này nữa.
Rất đẹp, rất hợp với em. Chỉ có bóng tối này mới hợp với em. Chỉ có bóng tối này mới có thể cùng em hoà làm một. Chỉ có bóng tối này mới chịu lắng nghe em...
Mikey em lại suy nghĩ linh tinh rồi, vốn dĩ bóng tối đôi lúc cũng chẳng thiết tha em. Là em tự mơ mộng.
Em thở dài nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn của em. Cũng sắp đến nơi rồi, Mikey ngủ một chút vậy.
"Xoạt"
Mikey em ngồi thẫn thờ một lúc lâu, đôi đồng tử đen mở to, em nhẹ liếc mắt qua phía cửa sổ để chứng minh xem thứ em thấy hồi nãy có phải là thật hay không.
"Boss làm sao vậy, không khoẻ chỗ nào hả? Để em xem nào."
Gã đưa tay lên sờ trán em, tay, chân rồi người. Phải chắc chắn em bình thường rồi mới thôi.
"Mikey sao vậy Rindou?"
"Boss không sao cả, em đã kiểm tra rồi nhưng tại sao lại ngồi đờ đẫn như vậy?"
Từng hành động của em Haitani Ran gã đều quan sát được qua kính xe, từ khi em liếc mắt nhìn thấy thứ gì đó từ cửa sổ đã bắt đầu thẫn thờ như vậy.
Khuôn mặt trắng bệch, khoé mắt chảy máu, ngón tay gãy rạp, miệng bị kéo rách đến tận mang tai, tóc tai bù xù che kín nửa khuôn mặt. Những gì Mikey thấy được qua khung cửa sổ chắc chắn không phải là ảo. Đôi mắt em rất nhạy bén em tự tin vào điều đó, vậy mà ngay lúc này em lại mất tin tưởng vào đôi mắt mèo của chính mình.
Một lúc sau, Mikey liền quên đi chuyện ấy có lẽ là do mắt em nhìn lầm rồi.
Khi đến nơi, đập vào mắt Mikey là một khung cảnh hết sức hoang sơ, nơi này yên ắng đến kì lạ. Yên lặng đến nỗi có thể nghe rõ từng tiếng thở đều đều, từng tiếng lá rơi xào xạc tạo nên một bản hợp âm dễ nghe, chỉ là khi đặt chân đến nơi phát ra âm thanh ấy nó lại có cảm giác sợ hãi.
"Chúng ta nghỉ ở đâu vậy anh hai?"
"Ở gần đây có một khu nhà dân, tìm xem nhà nào không có người rồi ở thôi."
Mikey bước đi từng bước đến từng ngôi nhà xem xét.
"Bụp"
Khi vừa mới mở cửa ngôi nhà, một người con gái chạy ra ôm chầm lấy Mikey, luôn miệng gọi em là chồng.
"Chồng, chồng ơi! Cuối cùng chồng cũng về với em rồi."
Mikey đưa tay lên đẩy đầu cô gái ấy ra, ngũ quan sắc sảo rất đẹp chỉ tiếc là tâm lý có vẻ bất ổn.
"Này này ả đàn bà kia, bà nghĩ sao mà boss lại đi yêu một người điên hả? Chồng con gì tầm này bỏ tay ra."
Rindou chạy tới tách Mikey và cô gái kia ra.
"Boss đi tìm ngôi nhà khác, ả kia bị điên rồi."
Nói rồi, Rindou cầm lấy tay trái của Mikey còn gã Ran thì cầm lấy tay bên phải. Nhìn họ khác gì hai người cha dẫn con đi chơi không chứ?
Khi họ đã bước đi, cô gái ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Mikey, thật lâu thật lâu. Bất giác ả nở nụ cười, đôi chân ả khuỵu xuống, đôi tay ả che khuôn mặt. Ả gào thét trong đêm tối như nỗi oan ức khó chữa lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bonten x Mikey/ Sống và Chết
FanfictionCre ảnh: meaABCD Bonten x Mikey Tác giả: ebedangratsau "Có thể quay trở về quá khứ, giống như lỗi lặp trình không tên. Nó không tiếp diễn mãi, chẳng phải sự thương hại của Chúa Trời. Ngài có thật hay không? Không rõ. Thế cuộc, sự sắp đặt, làm sao có...