"Bọn tao mới đi một chút mà đã nhiều chuyện xảy ra vậy à?"
"Biết vậy ở lại thêm chút nữa, ha anh hai?"
Ran bước đến bên Mikey cúi mặt xuống đối diện với Sanzu, giọng điệu gã hiện rõ vẻ khinh bỉ.
"Tồi tàn quá Sanzu!"
Hắn mở to đôi mắt, nếu được Mikey bỏ tay ra chắc chắn hắn sẽ đập chết gã trước mặt này.
"Trước hết mày cứ bỏ nó ra đi đã sếp, nó sẽ gãy tay đấy."
Em buông bỏ hai tay của mình ra khỏi người hắn, xương cứng thật đấy vặn tay hắn mà Mikey cũng cảm thấy thật đau.
"Nếu còn một lần nữa tao không ngại rút lưỡi mày."
"Vâng thưa ngài."
Thấy Mikey căng thẳng như vậy, bọn gã cũng không ai dám lên tiếng. Chúng đều biết Mikey tức giận đáng sợ như thế nào, bọn gã từng nhìn thấy một thằng nhóc chán sống chạm vào cơ thể em tất nhiên kết cục của nó chẳng mấy tốt đẹp. Nghĩ đến cơ thể nát bấy đến nỗi ruột gan đều lòi ra ngoài thật buồn nôn.
"Boss à, em tổn thương lắm đó nãy giờ boss không quan tâm em."
Rindou gã cảm nhận thấy mọi ánh mắt đều dồn về phía mình. Nhưng vẫn chưa một lần gã nhận được ánh mắt của Mikey, chả lẽ em ghét gã?
"Rindou cách xưng hô tởm quá."
"Boss à, nỡ lòng nào nói em như vậy? Em là đang cần ánh mắt của boss đó."
Em ngước đôi mắt đen hút hồn lên nhìn gã, nhìn thật lâu. Rõ ràng là đã nhìn gã rồi tại sao gã vẫn cảm thấy rõ ràng Mikey không đặt gã vào mắt?
"Xuống dưới đi, Takeomi chắc cũng nấu xong rồi."
Em bước đi ra khỏi căn phòng này, căn phòng ấy đối với Mikey chẳng có gì làm em cảm thấy muốn ở lại, thật ngột ngạt.
Bọn gã đi đằng sau em, tấm lưng của em thật quá nhỏ bé vậy mà em vẫn có thể bảo vệ Phạm Thiên của em. Nhưng đối với em bọn gã có quan trọng với em không?
Cốt cán Phạm Thiên có quan trọng với Mikey không? Em không biết, em chỉ cảm thấy ở bên chúng ít ra thật giống một gia đình.
Kakuchou thấy em bước xuống, liền mở miệng ra hỏi em.
"Mikey sao nay mày xuống sớm vậy?"
"Ngột"
"Mày đứng im tao xem cái nào Mikey."
Em dừng bước chân, đứng im theo lời hắn nói.
Hắn đưa tay đo chiều cao của em, nhìn vào người em ước lượng cân nặng.
"Mikey mày gầy đi rồi, bọn nó chăm mày không tốt?"
Takeomi bước ra thấy cảnh tượng ấy không khỏi thắc mắc, Mikey là con của Kakuchou?
"Giống ba con."
Nghe xong Takeomi nói, hắn đưa mắt nhìn về phía gã. Việc Kakuchou hắn làm giống ba con lúc nào? Không phải hắn đang quan tâm em đấy sao.
"Với độ tuổi của mày thì hợp làm ba hơn đấy, lão già."
Lại bắt đầu rồi, ngày nào cũng vậy bọn chúng cứ như lũ trẻ con vậy. Có lẽ nó là lý do khiến em cảm thấy giống một gia đình khi ở bên chúng.
Phạm Thiên của em chính là gia đình của em.
"Sắp tới tao và anh em Haitani sẽ đến Tokyo một chuyến. Bên đó làm hụt số tiền rất lớn không thể bỏ qua."
"Chúng nó có chắc là bảo vệ được mày?"
Takeomi không khỏi thắc mắc, chúng nó cợt nhả như vậy có chắc là bảo vệ được Mikey của gã không?
"Lão già, mày đang nghi ngờ bọn tao?"
Takeomi nhún vai, như ý của gã rằng tao chính là đang không tin tưởng mày.
Haitani Ran hắn rất ghét ai nghi ngờ khả năng làm việc của gã, nhất là khi làm việc với Mikey chẳng phải lần nào gã cũng làm rất tốt sao?
"Vua tại sao lại không phải là tôi?"
"Mày xử lí xong việc gián điệp chưa?"
Sanzu lắc đầu, đúng là anh chưa xử lí xong việc đó.
Kokonoi cùng Kakuchou sẽ không giành đi chung với Mikey bởi lẽ em đã quyết định thì chỉ có thể như vậy, em sẽ không di dịch chỉ vì vài lí do vớ vẩn.
Bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc.
1 tuần sau
"Boss em đã chuẩn bị đồ xong rồi chúng ta đi thôi."
"Boss bao giờ mày sẽ về?"
"Lão già, mày là đang lo cho boss? Hiếm thấy đấy, yên tâm đi có bọn tao ở đây rồi boss sẽ không sao."
Mikey bước đi đến trước cánh cửa ngôi nhà, bước chân em vẫn đều đều bỗng nhiên dừng hẳn lại. Em quay mặt về phía bọn gã, những kẻ phải ở lại. Môi em nâng lên nụ cười rồi lại chớm tắt.
"Một tuần, chỉ một tuần thôi không cần lo lắng. Tạm biệt!"
Nói rồi bóng lưng của em dần rời xa, rời xa khỏi ngôi nhà ấy, rời xa gia đình của em.
Nhưng cái cảm giác của bọn gã là thế nào, Mikey chắc chắn sẽ an toàn trở về bên bọn gã chứ? Em có quay lại không, nếu quay lại có an toàn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bonten x Mikey/ Sống và Chết
FanfictionCre ảnh: meaABCD Bonten x Mikey Tác giả: ebedangratsau "Có thể quay trở về quá khứ, giống như lỗi lặp trình không tên. Nó không tiếp diễn mãi, chẳng phải sự thương hại của Chúa Trời. Ngài có thật hay không? Không rõ. Thế cuộc, sự sắp đặt, làm sao có...