Đen tối, mù mịt, ảo ảnh, tanh nồng. Mọi thứ bao trùm lấy em, ôm ấp? Không. Chúng chèn ép, vươn những đôi tay nhuốm huyết sắc vuốt ve khuôn mặt.Em chán ghét, chẳng hiểu từ lúc nào khi triền miên vào giấc ngủ, luôn xuất hiện những giấc mộng quái dị.
Em cảm nhận được, không giống giấc mơ. Cuộc chơi đùa với ma quỷ chăng?
Một giấc mơ chân thật đến khó chịu.
Đôi tay Mikey vô thức cầm lấy con dao ngay cạnh. Một nhát đâm thẳng vào bụng, máu ấm tanh tưởi tràn ra. Đau.
"Chết đi, chết đi. Tại sao chàng lại rời bỏ ta, ta yêu chàng đến vậy cơ mà. Tại sao? Tại sao? Tại sao!!!"
Âm thanh liên miên ngủ trong đôi tai. Tiếng kêu gào lạc giọng. Chẳng có ai cả, ngoài em.
Giật mình tỉnh dậy trong giấc mộng, vết thương đau nhói ở bụng trong cơn mơ ồ ạt trào ra thứ chất lỏng màu đỏ.
Ngón tay khẳng khiu trắng bệch chạm nhẹ. Chiếc lưỡi nhỏ con hồng thuận nếm vị, không phải màu, là huyết.
Cảnh giác.
Mắt mèo theo thói quen lướt quanh. Vẫn là căn phòng ấy, chẳng có gì thay đổi. Đao nhỏ từ đâu mà có?
Không quan trọng nữa, vết thương cần xử lí.
Bất động. Cơ thể không di chuyển, nó không còn theo sự điều khiển. Chỉ nằm im.
Miệng cảm giác tựa bị khâu, không mở nổi. Manjirou gắng sức mở khuôn miệng, thanh âm phát ra giống tiếng chỉ đứt. Huyết trào, theo tư thế rớt dọc xuống chiếc gối trắng tinh.
"Haitani Ran, Haitani Rindou tao không chuyển động được."
Em âm thầm phát ra những tiếng kêu non nớt. Cổ họng em bỏng rát. Lần đầu tiên Manjirou Sano độc tôn tàn tạ đến vậy, điên rồ.
"Ran, Rindou!"
Ngay lúc này, Ran Haitani cùng Rindou Haitani cũng sa vào giấc mơ.
Mộng đẹp.
Hắn, gã và em cùng thưởng thức hoa hương.
Không lộng lẫy, không xa hoa. Đơn giản mê man trong hương tình.
Hoa chuyển sắc đỏ, chiếc áo sơ mi của Rindou loang lổ vết máu.
Bên tay cảm giác sự nặng nề, đầu của em rơi trên tay gã. Chẳng phải nằm lên, chính xác là rơi.
Cơ thể không đầu bao phủ bởi máu dựa vào Haitani Ran. Huyết từ vị trí rơi đầu bắn thẳng đến khuôn mặt ngơ ngác.
Bàn tay em được nâng lên, hắn nhẹ nhàng nếm vị máu đặc. Tanh, nhưng thật đẹp.
Nơi chứa đựng não bộ của Manjirou phát ra những tiếng kêu thều thào liên hồi.
"Ran, Rindou."
"Ran, Rindou."
"Ran, Rindou!!"
Gã và hắn đồng loạt tỉnh dậy.
Đập vào đôi đồng tử là Manjirou. Cảm giác rằng nếu bọn hắn không nhanh thêm chút nữa, cơ thể em sẽ tan tác mỗi chỗ một bộ phận, rồi nhẹ nhàng phân huỷ theo thời gian.
"Chúng mày điếc à?"
"Xin lỗi."
"Có chuyện gì xảy ra vậy boss?"
"Tao không chắc, những thứ này không giống nhân loại có thể làm."
Rindou gã bắt đầu cầm máu ở nơi miệng vết thương, uyển chuyển thành thạo.
Đôi tay ấm nóng tiếp xúc nhẹ với chiếc bụng lạnh lẽo của em. Thoải mái.
Kim loại va chạm, bụng nhỏ thở đều. Ban đêm nơi này không có tiếng động, tựa như chìm đắm vào khoảng không gian. Không có ai.
Ôi có phải khi Manjirou cất tiếng âm thầm nhẹ kêu, em đã vô tình để lộ ra dáng vẻ yếu đuối của mình.
Một cuộc sống trong mộng, tương lai khó lòng đổi thay.
Có thể quay trở về quá khứ, giống như lỗi lặp trình không tên. Nó không tiếp diễn mãi, chẳng phải sự thương hại của Chúa Trời. Ngài có thật hay không? Không rõ.
Thế cuộc, sự sắp đặt, làm sao có thể thay đổi dễ dàng. Ảo tưởng, yếu đuối, đáng khinh. Kẻ cướp thời gian chẳng yêu thương ai, nhân loại xem xét kĩ càng cũng chỉ là một món đồ chơi. Tâng đều trên lòng bàn tay như loài dế.
Sinh mạng thật sự đáng quý? Tại sao, chỉ cần một cái búng tay em lại đau đớn thế này. Hay rằng sinh mạng Manjirou không xứng được nâng niu?
Khó ngờ, cơ thể em như chết dần. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ có mùi hôi thối chăng?
Trái tim đoạn trường thổn thức đợi.
Cái chết sẽ nhẹ nhàng thổi tới nhanh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bonten x Mikey/ Sống và Chết
FanfictionCre ảnh: meaABCD Bonten x Mikey Tác giả: ebedangratsau "Có thể quay trở về quá khứ, giống như lỗi lặp trình không tên. Nó không tiếp diễn mãi, chẳng phải sự thương hại của Chúa Trời. Ngài có thật hay không? Không rõ. Thế cuộc, sự sắp đặt, làm sao có...