2

41 3 0
                                    

Thanh Duy vì mất ngủ mà gục lên gục xuống ở trường quay. Dạo này lịch diễn nhiều, thời tiết lại hay thay đổi nên anh bị cảm, năng lượng vì thế giảm xuống bội phần. Duy Thuận ở bên cạnh đang chỉnh lại tóc trông thấy không khỏi lo lắng.

Thanh Duy còn đang bận xoa xoa bên thái dương đã thấy cậu đi đến, trên tay là ly sữa nhỏ còn nóng.

“Anh uống đi! Sáng giờ chưa ăn gì!”

Thanh Duy nhìn Duy Thuận gãi gãi đầu không khỏi bật cười. Nhận lấy ly sữa của cậu em, anh cười cười.

“Cám ơn em!”

“Không có gì!”

Cả hai, người cười người nói trông thật vui vẻ. Họ đâu biết rằng ở một góc đang có một người cảm thấy trái tim thực đau, đau đến mức liều thuốc cảm sốt trên tay muốn rơi xuống. Đại Nhân cười tự giễu, rồi lẳng lặng quay mặt rời đi.

.

.

.

.

.

Nụ cười của Thanh Duy đẹp quá!

.

.

.

.

.

Nhưng tiếc là nó không dành cho hắn!

Buổi ghi hình kết thúc là lúc Thanh Duy đã hoàn toàn kiệt sức. Anh thấy hai vai mình mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ, cái gì cũng không màng đến nữa, chỉ muốn về nhà.

Đang định dọn dẹp ra về, Thanh Duy thấy Đại Nhân đi đến, ân cần hỏi thăm.

“Duy, cậu có sao không đấy?”

“Không sao!”

Đại Nhân ngây ngốc.

Thanh Duy à, cậu đối với tôi lúc nào cũng phải lạnh lùng như vậy à?

Đại Nhân cảm thấy hơi thở có chút khó khăn, lúc lâu sau mới lên tiếng.

“Có cần tôi đưa về không? Nhìn cậu không ổn lắm đâu!”

“Đã nói không sao mà!”

Thanh Duy biểu tình vô huyết vô lệ đáp lại khiến Đại Nhân không nhìn rõ chân tâm. Từ trước đến nay, vẻ mặt lạnh lùng đó của Thanh Duy chưa bao giờ thay đổi.

.

Là vì không thể thay đổi...

.

Hay là không muốn thay đổi...đối với hắn?

.

Chưa kịp phản ứng với câu trả lời của người kia thì phía xa Duy Thuận đã đi đến.

“Anh Duy à, anh xong chưa? Chúng ta về!”

“Ừm! Xong rồi! Về thôi!”

Thanh Duy nhìn Đại Nhân mỉm cười tạm biệt, sau đó không một lời cùng Duy Thuận đi thẳng một hướng.

Đại Nhân cười!

Thì ra Thanh Duy không về cùng...

Là vì Thanh Duy đã có người đi cùng rồi!

Đại Nhân lái xe, nhấn chân ga thực mạnh, chiếc xe lao như điên trên làn đường vắng vẻ. Biểu tình lạnh lùng đó của Thanh Duy đâu phải là lần đầu tiên.

Trước mặt máy quay, Thanh Duy luôn vui vẻ hoạt bát...

Máy quay tắt rồi, Thanh Duy vẫn vui vẻ hoạt bát...

Nhưng chỉ đối với Duy Thuận!

Cửa kính không đóng, gió đêm ào ạt lùa vào.

Thổi đi nước mắt!

Rồi cuốn lấy trái tim Đại Nhân bay đi mất!

...

| đntd × reup | Muộn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ