8

27 3 0
                                    

Bên trong phòng hồi sức, Thanh Duy mặt đầy lo lắng ngồi cạnh giường bệnh, xoa xoa bàn tay đang truyền dịch.

Bác sĩ nói Duy Thuận bị suy nhược nặng!

Tiếng thở dài vang lên trong căn phòng yên ắng, Thanh Duy khẽ trách bản thân mình sao lại sơ xuất như vậy!

Rõ ràng là Duy Thuận đã có những biểu hiện mệt mỏi.

Nhưng anh lại không nhìn ra, kết quả là đến ngày hôm nay phải nhập viện!

Đại Nhân bên ngoài vẫn đứng ngây ra đó, không đi vào, cũng chẳng muốn trở về nữa.

Hắn cảm thấy hai chân mình mệt nhoài, cổ họng lại khô khốc, đau rát đến lợi hại, đầu cũng bắt đầu choáng váng.

Bỗng...

“Anh Nhân?!!”

Khởi My đi đến, vỗ vai anh.

Đại Nhân chỉ mỉm cười.

“Sao anh không vào trong?”

“Anh vừa mới đến thôi!”

“Thế à? Thế chúng ta cùng vào đi!”

Khởi My kéo tay hắn.

Rồi vô tình đẩy hắn vào vực sâu của đau khổ.

Thanh Duy đang nắm lấy tay Duy Thuận, thấy có người liền quay sang.

Anh hoảng hốt, bối rối đối diện với ánh mắt của Đại Nhân.

Ánh mắt đó...sao lại thê lương như vậy?

Khơi My đặt hộp cháo lên bàn, ngây thơ không nhìn ra không khí kì quặc.

Đại Nhân hạ mi, lên tiếng hỏi thăm sức khỏe Duy Thuận.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua.

Gượng gạo!

“Anh về nghỉ đi, để em ở đây cho!”

Khởi My lên tiếng.

“Nhưng...”

Thanh Duy lo ngại.

“Không sao! Để em ở đây cho! Ngày mai anh đến thay em!”

“Được rồi, vậy mai anh đến!”

Đại Nhân quay gót, thấp giọng.

“Thanh Duy, chúng ta nói chuyện một chút đi!”

Hành lang vắng vẻ, gió đông len qua kẽ tóc. Đại Nhân nhấp ngụm cà phê đắng ngắt, thẳng thắng.

“Cậu thích Duy Thuận?”

Thanh Duy bất ngờ.

Sau đó lại quay về bộ dạng lạnh lùng vốn có.

“Chỉ là anh em đồng nghiệp!”

“Nói dối!”

Đại Nhân tức giận.

Thanh Duy giương mắt lạnh lẽo nhìn người đối diện mình.

“Sao lại phải nói dối cậu?”

“Vì cậu sợ người khác nhìn ra điểm yếu của mình!”

Thanh Duy ngây ngẩn, nhất thời không nói nên lời.

“Vì cậu thích Duy Thuận, nên sợ người ra nhìn ra chân tâm của cậu. Vì vậy, cậu mới nói dối tôi, có đúng hay không?”

Đại Nhân càng nói càng hăng, cuối cùng là trên mặt đầy sắc đỏ.

Thanh Duy quay sang, mắt cũng bắt đầu đầy tia máu.

“Đúng!! Tôi thích Duy Thuận đấy! Thì sao?”

Đại Nhân đau đớn, lại bất giác mỉm cười!

Tuy là đã chuẩn bị trước, sao lại thấy khó thở thế này?

Nắm lấy bả vai Thanh Duy, Đại Nhân mất bình tĩnh mà lớn tiếng.

“Thanh Duy, cậu tàn nhẫn...tàn nhẫn lắm biết không?”

Thanh Duy đối với con người đang run rẩy kia, ngược lại lại hoàn toàn bĩnh tĩnh.

Gỡ tay Đại Nhân, lời nói lạnh lùng phun ra.

“Phải! Tôi tàn nhẫn, tàn nhẫn như vậy đó!”

Nói rồi liền một hướng đi thẳng.

Tình cảm Đại Nhân, không phải anh không thấy...

Nhưng thay vì tiếp tục nhìn thấy, anh lại che mắt bản thân mình!

Thẳng thừng chối bỏ...

Trống ngực đập mạnh, đập liên hồi...

Cuối cùng là để lại cho Thanh Duy một cỗ đau nhức!

Hành lang gió thổi.

Tiếng ho khan lại vang dội.

Máu đỏ...

Đỏ thẫm cả trái tim.

...

| đntd × reup | Muộn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ