7

29 2 0
                                    

Nhà vệ sinh—

Thanh Duy đứng trước gương, đôi mày xinh đẹp vì khó chịu mà nhíu chặt.

Dấu hôn ở vai và ngực đã hoàn toàn biến mất, chỉ có vết ở cổ là mãi không chịu tan.

Cầm thỏi kem che khuyết điểm trên tay, Thanh Duy lại thầm cám ơn nó.

Vì dùng nó mà anh đã che mắt được Đại Nhân.

Nhớ đến đêm đó, trong tâm lại không khỏi muộn phiền

“Đại...Đại Nhân...ah...”

“Thanh Duy...tôi cần em!”

“Đại Nhân...arrrgggg...”

“Thanh Duy, tôi...yêu em, rất rất yêu em!”

Lời tỏ tình kia, anh hoàn toàn nghe rõ

Nhưng chính là không biết phải đáp lại như thế nào!

Ánh mắt đau thương hôm đó của Đại Nhân, đến bây giờ vẫn còn đeo bám, ám ảnh anh trong từng giấc mơ.

Thanh Duy nhìn dấu ấn ở cổ, trong lòng mềm yếu.

Cảm xúc nơi ngực trái bỗng chốc mãnh liệt, nhưng lại bị anh tàn nhẫn chối bỏ.

Đó...chỉ là rung động nhất thời mà thôi!

Thanh Duy đã chèn ép trái tim mình như vậy.

Mi dày rũ xuống vì mệt mỏi đã dâng đầy.

Bỗng điện thoại bật sáng, là Khởi My gọi đến.

“Chuyện gì?”

“Anh Duy, Duy Thuận ngất xỉu rồi!”

“Cái gì? Duy Thuận ngất xỉu?”

Mọi thứ như ù đi, Thanh Duy không nghe được thêm gì cả.

Rối rắm, hoảng loạn

Thanh Duy chưa vì ai mà như vậy bao giờ!

Chỉ có Duy Thuận...

Chỉ có cậu ấy mới được hưởng đặc ân đó!

Cửa buồng vệ sinh mở ra, Đại Nhân trên mặt là đầy nước mắt.

...

| đntd × reup | Muộn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ