4

31 3 0
                                    

Thanh Duy dém lại chăn cho Duy Thuận, dọn dẹp bát cháo vừa được người kia ăn cùng mấy vỏ thuốc trên bàn. Mọi thứ xong xuôi cũng là lúc Duy Thuận đã an nhàn đi vào mộng đẹp của chính mình.

Nhìn con người kia khi ngủ lại an ổn như vậy, Thanh Duy nơi đáy mắt lại không khỏi dâng lên yêu chiều. Đặt tay lên trán nhỏ của cậu, cảm nhận được nhiệt độ đã dần hạ xuống anh mới thở phào, mi tâm lúc này yên tâm mà dãn ra.

Thanh Duy chỉnh lại chăn một chút nữa, định rời đi liền bị bàn tay kia níu lấy. Duy Thuận mộng thấy gì đó đáng sợ, khuôn mặt rịn mồ hôi níu lấy cánh tay Thanh Duy trong vô thức. Anh ngồi xuống bên cạnh, lực đạo tăng lên, siết chặt tay người kia, khiến cậu an tâm trong giấc mơ của mình.

Duy Thuận nhíu mày, thì thầm.

“Đừng đi!”

Thanh Duy ôn nhu vuốt tóc cậu, cởi bỏ áo khoác vừa mặc vào, nằm xuống bên cạnh ôm lấy thân ảnh kia vào lòng, thủ thỉ bên tai.

“Được! Không đi nữa!”

Duy Thuận như cảm nhận được, dần dần an ổn, rút sâu vào lòng người kia mà tiếp tục say giấc.

Nơi đây Duy Thuận được vòng tay kia bảo bọc như vật báu, thì nơi kia, Đại Nhân đang chống chọi với từng đợt ho khan như muốn xé rách cổ họng.

Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tán cây, xuống chiếu hình ảnh chật vật.

Đại Nhân nhìn lòng bàn tay mình.

Trước khi mất đi ý thức.

Hắn nhìn thấy máu!

...

Giữa lòng thành phố đông nghẹt người, mi mắt dày phủ đầy những hơi sương. Em dối lòng nói rằng mình không thương cũng chẳng nhớ. Anh nơi đó thả nụ cười, thật tâm rằng mình không nhớ cũng chẳng thương!

| đntd × reup | Muộn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ