1

66 4 0
                                    

Trời tháng tám, bầu trời cao vút một vầng trăng, Đại Nhân đêm nay lại không ngủ được, như thế liền đem mình nhấn chìm vào ánh trăng tròn vành vạnh đó. Nâng ly rượu đỏ thẫm uống cạn, hắn kéo nhẹ khóe môi. 

Thật nhẹ nhàng...

Nhưng ai nhìn thấy nỗi thê lương?

Nhìn chiếc ly trống rỗng trên tay, Đại Nhân không hiểu sao lại thấy bản thân mình cũng chẳng khác gì mấy. Trống rỗng! Là trống rỗng đến vô hồn. Cái đau đớn của ngày hôm ấy, dù thế nào vẫn không thể nguôi ngoai được. Là do hắn tự si tình hay là người kia tàn nhẫn? 

Hắn không biết! 

Nhưng vì sao không hỏi? 

Vì dù có hỏi, cũng chẳng có câu trả lời!

Thanh Duy sau lịch diễn mệt mỏi trở về nhà. Đã gần hai giờ sáng, anh uể oải thả mình lên giường, khép lại đôi mắt nặng trịch. Đã lâu rồi anh chưa có được một giấc ngủ nào an ổn. Nhưng thế nào lại chẳng thể đi vào giấc mộng. Ánh mắt của Đại Nhân hôm trước vẫn còn xoay vòng trong tâm trí.

Ánh nhìn đó...

Sao lại khiến anh đau lòng đến vậy?

Đêm dài đằng đẵng, hai người hai nỗi nhớ, mỗi người mỗi cô đơn!

...

| đntd × reup | Muộn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ