2

1.7K 178 8
                                    

Tộc Bạch Báo chiếm cứ cả một ngọn núi ở phía Tây, một trong những nơi xinh đẹp nhất trên vùng đất Hắc Long này.

Và tất nhiên, khi tới đây thì không thể không kể đến rừng hoa anh đào nổi tiếng của nó.

Thường thì tới tháng Tư hàng năm, hoa anh đào mới nở rộ nhưng năm nay ở đây lại nở sớm vào tháng Ba. May mắn vì chỉ ít người biết điều này nên rừng anh đào coi như yên tĩnh được một năm.

"Vua à, đi một đoạn nữa là tới tộc Bạch Báo rồi, ngài có muốn ghé qua một chút không?"

Ghé qua không? Tất nhiên phải ghé chớ. Shinichirou bứt rứt nãy giờ vì hóng trông được vờn mấy cục lông nhỏ của tộc lắm rồi.

Nhìn thấy tia háo hức vụt qua ánh mắt của ngài, Takeomi có thể tự suy đoán được câu trả lời. Mấy nhóc của tộc mau mau trốn đi, có con rồng rất to sắp tới bắt nạt mấy đứa đó (=`ェ'=)

"Ủa, kia có phải quân sư Imaushi không nhỉ?"

Takeomi bắt gặp được thân ảnh quen thuộc ở đằng xa, định quay lại hỏi vị Vua của mình nhưng lại bắt gặp ánh mắt hờ hững nổi bật trên gương mặt của người kia. Ồ, đúng rồi kìa.

Quân sư Imaushi đẹp lắm. Nếu nói theo như mấy nàng cung nữ thì là "khuynh quốc khuynh thành", "yêu nghiệt" hay gì gì đó tương tự. Tóc vàng mềm mại xoã tung đến thắt lưng, tôn lên làn da trắng nõn như ngọc. Vóc người nhỏ nhỏ nhưng được cái chân dài, từng đá Takeomi mấy lần nên y biết lắm. Môi mỏng, mang sắc hồng tự nhiên như màu cánh anh đào, nhưng mà chửi thề hơi nhiều đấy, còn có thói quen ngậm kẹo như mấy đứa trẻ con í.

Đáng ghét nhất thì chắc là đôi mắt màu tử đằng luôn ở trạng thái nửa khép kia. Mở to cái mắt ra coi, suốt ngày nhìn đời bằng nửa con mắt không sợ bị đấm vào mặt à? Nhưng mà không thể phủ nhận, đôi mắt đó mà kết hợp với nụ cười của cậu thì đúng là tuyệt sắc. Ý của y là cười kiểu nửa miệng, cười nhẹ chứ không phải nụ cười man rợ lúc đánh người khác đâu.

Nhìn chung thì với cái vốn từ hạn hẹp của y thì tả được đến thế thôi. Mấy người chỉ cần biết là quân sư của tụi tôi đẹp hơn mấy người nhiều lắm lắm, vậy là được rồi.

Tạm thời bỏ quên Shinichirou lại phía sau, Takeomi tiến tới đập Bốp một cái vào lưng Wakasa, thu hút sự chú ý của cậu.

"Coi ai tốt bụng tới thăm Waka nè."

Nói gì thì nói chứ Wakasa với Takeomi là bạn tốt đó. Cậu nhận ra điệu cười ngả ngớn  quen thuộc, vui vẻ quay lại bồi một cú đá vào cẳng chân của bạn mình, độc miệng mà chọc ngoáy một câu:

"Yo, năm mới không kiếm được cô nào nên đành qua đây chơi hả?"

Rất nhanh sau đó, Wakasa cũng nhận ra Shinichirou cách đó không xa, kính cẩn hành lễ rồi dẫn họ vào tộc.

___

"Ủa Waka nè, có ai sắp cưới hả? Nãy ta vừa thấy có dì dán chữ Hỉ ngoài cửa á."

Takeomi tất nhiên là khách quen nơi đây. Có ai sắp cưới y nhất định cũng phải hóng.

"Ừ có."

"Vậy chắc phải là người quan trọng lắm ha, ta thấy hình như cả tộc đều ngóng trông hôn lễ thì phải?"

Wakasa chỉ cười không đáp, dẫn Shinichirou và Takeomi đến nhà mình.

Đây là lần đầu tiên Shinichirou tới nơi ở của quân sư. Đó là một căn nhà rộng rãi, đặt ở vị trí khá thoáng đãng. Xung quanh vườn có trồng vài cây anh đào cùng giàn tử đằng nhỏ ở góc sân. Nơi này cách tộc Bạch Báo một đoạn, yên tĩnh, lại cho ta cảm giác bình yên hiếm thấy.

"Vua, vào nhà dùng chút trà nhé? Thần không kịp chuẩn bị nên chỉ có chút đồ ngọt  thôi mong ngài không chê. "

Shinichirou khẽ gật đầu. Tất nhiên là không chê rồi, hắn vui mừng còn chưa kịp. Hắn được người trong lòng mời vào nhà chơi nè.

Đúng vậy, Shinichirou thầm yêu quân sư của mình. Không biết từ bao giờ nữa, chỉ là khi nhận ra thì hắn đã lún sâu lắm rồi. Sâu tới nỗi phần hắc ám trong hắn suýt chút nữa không thể khống chế được. Đã bao lần hắn mong được đè con người lạnh lùng kia xuống mà hung hăng khi dễ, lấp đầy thân thể xinh đẹp kia bằng chất lỏng nóng bỏng của mình. Hắn muốn cậu tới phát điên, nhưng phải kìm lại, nếu không sẽ doạ cậu bỏ chạy mất.

Chỉ cần em không khiêu khích giới hạn của tôi, bao lâu tôi cũng có thể chờ.

Nhâm nhi trà bánh một lúc, Takeomi khẽ chọt chọt tay của Wakasa, tò mò hỏi:

"Nè, rốt cuộc đám cưới sắp tới là của ai vậy? Ta nghĩ mãi không ra người nào đặc biệt khiến cả tộc Bạch Báo phải nhọc lòng như vậy."

Đôi môi màu anh đào kia nhấp một ngụm trà, khoé môi kéo lên một đường cong nhỏ, ẩn ẩn sự ôn nhu khó giấu.

"Của ta."

Takeomi trố mắt ra nhìn người bạn của mình. Đùa gì vậy? Wakasa sắp cưới? Vậy Vua phải tính sao?

Đồng thời, phía bên cạnh vang lên một tiếng vỡ khiến cả hai giật mình, chiếc chén màu ngọc chạm khắc tinh xảo vỡ tan trên sàn, nước trà lênh láng tràn ra đất.

Wakasa vội thu dọn qua loa, cầm lấy tay của Shinichirou mà xem xét. Ừm, không bị bỏng hay đứt tay gì cả. Còn may.

"Vua, sao vậy?"

Shinichirou gắng gượng kìm nén vẻ mặt méo mó của mình, bàn tay giấu trong tay áo đã sớm nắm chặt tới chảy máu, rũ mắt đáp:

"Không sao, trượt tay thôi."

_TBC_

Lời tác giả: pray for Waka =)))












[ShinWaka] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ