8

1.4K 109 25
                                    

Bên ngoài trời đổ mưa rất to, mùi đất cùng khí lạnh đặc trưng đánh thức Shinichirou tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Đêm qua ngài đã hành hạ quân sư của mình đến tận bình minh nên không tránh khỏi ngủ dậy muộn một chút so với thường ngày.

Nghiêng người ôm lấy eo người bên cạnh qua lớp chăn, ngài khẽ đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, nhưng rồi lập tức dứt ra, hai hàng lông mày sắc bén cau lại.

Trán nóng quá, em sốt rồi.

"Waka, Waka? Mở mắt ra nhìn ta này?"

Quân sư nhỏ bị lay đến tỉnh, chỉ thấy cả người mình lạnh toát, đầu đau như bị ai đó bổ vậy, cả người em rã rời khiến em phải hít một ngụm khí lạnh. Đôi mắt tím mờ mịt mở ra cố gắng nhìn người kia, nhưng thất bại, mí mắt em nặng quá, chỉ muốn ngủ thôi.

Nhìn Wakasa chìm vào mê man, Shinichirou hoảng muốn chết, lung tung tròng lên người mình một bộ đồ đơn giản rồi quay sang bọc em lại thật cẩn thận. Ngài không muốn ai nhìn thấy thân thể của em cả.

"Gọi Takeomi đến đây."

Takeomi bị gọi tên, không dám chậm trễ phút giây nào, trong vòng nửa chén trà đã có mặt, bên người còn mang theo hộp thuốc quen thuộc.

"Vua? Ngài bị thương ở đâu ạ?"

Shinichirou không nói gì, chỉ trầm mặc ôm Wakasa từ trong chăn ra đối diện với y.

Hộp thuốc trong tay Takeomi suýt thì rơi xuống đất, mắt trợn tròn nhìn bạn thân mình đang bị vua ôm chặt lấy, trên phần cổ trắng nõn lộ ra khỏi lớp áo lót dày đặc vết hôn cắn, nhìn qua đã biết khi làm chuyện đó có bao nhiêu mạnh bạo.

"Đây?"

"Ta làm. Khám nhanh đi."

Vua bâng quơ nói như đang nói một chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình vậy. Buồn cười thay, ngài thậm chí còn nhìn y với ánh mắt khó chịu như muốn băm vằm y khi y đụng chạm vào thân thể của em.

Xem xét thân thể em một lượt, Takeomi mẹ nó muốn vứt bỏ thân phận mà nhào lên bóp chết tên khốn nạn đang ngồi kia.

Sốt cao, vai trật khớp, hạ thân bị xé rách nghiêm trọng, thậm chí vẫn còn hàm chứa thứ chất lỏng dơ bẩn màu trắng đục kia, chân thì bị bẻ gãy, ngoài ra còn rất nhiều vết thương nhỏ khác nữa.

Hốc mắt y đỏ bừng, phải kìm lắm mới không khóc ra khi băng bó cho em. Thương thể như vậy dù là ai thì cũng khó lòng mà chịu được, nói gì đến người có cơ thể nhỏ gầy như em? Nhìn người bạn cùng lớn lên từ nhỏ của mình bị đối xử như vậy, Takeomi cảm thấy lòng mình như bị thứ gì đó cào xé, hận không thể cướp em về mà bảo bọc che chở.

"Sao nào? Muốn giết ta?"

"Vì ta cướp chồng của em gái ngươi?"

"Hay vì ta cưỡng hiếp em ấy?"

Shinichirou xoay người đặt bảo bối của mình vào trong ổ chăn ấm áp, cúi xuống nhấm nháp đôi môi em ngay trước mắt Takeomi, phải đến khi em giãy dụa vì khó thở mới chịu buông ra, khiêu khích cười nhìn y.

"Ngươi sẽ chẳng thể làm được gì đâu Takeomi à, vì ngươi không thể dứt khoát chọn lựa một trong hai. Gia đình hay là Waka, khó lắm đúng không?"

Takeomi thầm nghiến răng, bàn tay dưới tay áo nắm chặt. Phải một lúc sau mới có thể tìm lại giọng nói của mình.

"Cậu ấy sẽ hận ngài, vua ạ."

Ý cười trên mặt Shinichirou càng thêm xán lạn, chỉ là hành động của ngài lại hoàn toàn trái ngược. Ngài rời khỏi giường tiến đến gần Takeomi, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai thụi một phát thật mạnh vào bụng y. Y không kịp phòng bị mà ôm bụng khuỵu xuống, còn chưa kịp hồi thần đã bị sút thêm một phát nữa.

"Argh!"

Lưng va chạm vào tường đau như muốn gãy, y biết mình sắp không xong rồi, vì "bản năng hắc ám" kia đã xuất hiện. Tiếng bước chân ngày càng gần rồi dừng lại trước mặt y, ánh mắt tối sầm nhìn xuống y như đang nhìn một loài sâu mọt chứ không phải người. Ngài túm lấy tóc Takeomi rồi giật ngược về phía sau khiến y khẽ rên một tiếng, giọng nói phát ra trầm thấp khiến người ta sởn da gà.

"Hận sao? Ta không quan tâm."

"Cả ngươi và em ấy nên biết rằng, phàm là người ta nhắm trúng, sống là người của ta, chết cũng là ma của ta."

"Chết tâm đi, Takeomi, và cả đứa em gái chướng mắt của ngươi nữa."

Từng câu từng chữ như lời nguyền của ma quỷ rót vào tai y, sắc mặt y dần trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh sau gáy chảy ròng ròng.

"Và đừng quên, dòng dõi Hoàng gia của ta có một khả năng đặc biệt. Em ấy sẽ không thể rời khỏi ta được đâu."

Sao y có thể quên được, Hoàng thất được ca tụng là chung thủy, một đời một kiếp chỉ thú duy nhất một vị thê tử, tuyệt nhiên không có tam cung lục viện nhưng mặt tối của nó lại đáng sợ, tàn bạo không ngờ được.

Vì cả đời bọn họ chỉ nhắm trúng một người, vậy nên tuyệt đối không bao giờ có chuyện buông tay đối tượng của mình. Cưỡng hiếp, giam cầm, phế bỏ tay chân, họ còn có một thứ khủng khiếp hơn, đó là "Tình huyết."

Dù thực tế chưa một vị vua nào sử dụng thứ này nhưng nó thực sự tồn tại. Một giọt máu đầu tim hoà với nam tinh rồi đưa vào cơ thể bạn đời theo bất cứ con đường nào, họ có thể khiến cho đối phương mang thai ngay lập tức. Chạy trốn ư? Không thể nào, vì chỉ cần rời xa chủ một tuần lễ, người có chứa Tình huyết sẽ cảm thấy đau đớn muốn chết đi sống lại, ham muốn tình dục tăng cao, thèm khát mà bò trở về.

Tất nhiên với tính cách quật cường của Waka, em thà cắn răng chịu đựng, có chết cũng sẽ không quay về, nhưng nếu trong người em có chứa giọt máu của vua, em có trốn đến chân trời góc bể ngài cũng có thể tìm thấy em.

Takeomi không biết mình đã ra ngoài bằng cách nào, đầu óc y mơ hồ quay cuồng không còn nghĩ được gì nữa. Cả người y như chết lặng, ngoái lại nhìn tẩm cung của vua hồi lâu.

Rực rỡ, trang hoàng, lộng lẫy thật đấy, nhưng giờ đây lại là cái lồng khổng lồ trói chặt bạn thân của y lại.

Waka...

_TBC_

[ShinWaka] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ