10. End

1.6K 121 12
                                    

"Shin, Shin ơi?"

Hình như là có ai đó đang gọi hắn thì phải, hơn nữa giọng nói này nghe rất quen. Hình như là Waka...

Waka!?

Shinichirou giật mình mở mắt ra, tầm mắt hắn va phải đôi đồng tử màu tím nhạt quen thuộc, không phải em ấy đã-

"Thật là, anh mơ thấy cái gì mà khóc dữ vậy? Doạ em hết hồn hà."

Wakasa khẽ bĩu môi hôn cái nhẹ lên khoé mắt anh xã nhà mình, lưỡi nhỏ xinh xinh cuốn đi giọt nước mắt còn vương trên hàng mi của anh. Ài, mỹ nam có khác, dù khóc thê thảm vậy mà không xấu đi chút nào, không hổ là chồng mình.

Bỗng nhiên vòng eo của em bị Shinichirou ôm chặt lấy, hắn dúi đầu vào hõm cổ em mà cọ cọ, hình như anh xã nhà em lại khóc rồi.

"Anh sợ lắm Waka à. Anh thấy em ngồi đó lạnh băng, xung quanh còn rất nhiều máu nữa."

"Anh đã gọi em, gọi đến khàn cả giọng."

"Nhưng anh gọi thế nào em cũng không chịu mở mắt ra nhìn anh..."

Wakasa ngạc nhiên. Đây là lần đầu em thấy chồng mình sợ hãi đến mức này, đủ hiểu cơn ác mộng kia đã tác động đến hắn mạnh cỡ nào.

Đôi tay đang ghìm em eo không tự chủ mà hơi siết chặt lại như sợ rằng không đầy một giây sau em sẽ lập tức trốn đi, thân thể to lớn của anh cũng khẽ run rẩy, cổ áo của em cũng đã bị anh cọ ướt một mảng lớn.

"Được rồi, không khóc nữa. Mọi chuyện cũng không phải là có thật, chỉ là mơ thôi mà, em vẫn ở đây còn gì."

Wakasa bối rối không biết nên an ủi anh như thế nào cho được, lúng túng nâng khuôn mặt điển trai kia lên mà hôn, từ mắt rồi đến cái mũi cao cao, lên cả má, và rồi là ngậm lấy cánh môi của anh. Lưỡi nhỏ vụng về tách hàm răng của anh ra, như bé thỏ con tự dâng mình cho sói, chỉ mong muốn con sói to bự kia vui lên một chút.

Shinichirou cũng không mất quá nhiều thời gian để hồi thần, trực tiếp đảo khách thành chủ, cắn xé mảnh thịt mềm ngọt vị anh đào của em, hắn cần làm gì đó lấp kín nỗi sợ còn chưa kịp tan đi kia.

Không khí ngày càng nóng hơn, quần áo hai người la liệt rơi trên mặt đất, chăn bông ấm áp cũng bị đá ra một góc để tránh vướng víu, trên chiếc giường lớn hiện tại chỉ còn sót lại hai thân ảnh một lớn một nhỏ dính lấy nhau thành một khối. Tiếng nức nở cũng dần vang vọng khắp căn phòng.

Wakasa thật sự muốn ngất đi cho rồi. Anh chồng của em đêm nay đặc biệt hung ác, không cho em lấy một giây nghỉ ngơi. Dường như chỉ có làm tình mạnh bạo như vậy với có thể khiến hắn cảm thấy an toàn, tin tưởng rằng em vẫn đang ở đây, ở bên cạnh mình.

Người đàn ông tóc đen cúi xuống chặn lại cái miệng nhỏ đang không ngừng ê a rên rỉ của em, hai tay rắn chắc mạnh mẽ xốc xách em lên để em ngồi vào lòng mình, nam căn chôn trong lỗ nhỏ của em cũng vì tư thế này mà đi vào sâu hơn nữa, tàn ác đè ép tuyến tiền liệt của em.

"Hức... a.. nhẹ một chút, chậm lại đi mà huhu..."

Wakasa không tiếp thu nổi sự điên cuồng của người đàn ông này, hơi phản kháng nhếch mông lên, ý đồ giảm bớt tần suất ma sát của thứ đáng sợ kia.

Tất nhiên Shinichirou sẽ không tha cho em, đè úp em lại, bắt em phải vểnh mông lên tiếp nhận từng đợt từng đợt ra vào mãnh liệt của hắn. Bờ mông trắng nõn mềm mụp bị âm nang va đập đến đỏ ửng nên, cmn nhìn dâm không tả nổi. Nước từ lỗ nhỏ phun ra lênh láng, dính nhớp lên bụng hắn, mỗi khi hai người tách ra lại kéo theo vô số sợi chỉ như muốn níu giữ vậy.

Bé con dưới thân bị đụ cho bắn không nổi nữa, lỗ tiểu cũng đau xót run run nhễu ra chút dịch loãng, em chỉ có thể bất lực khóc lóc cầu xin hắn.

"Chồng, chồng ơi... tha cho em đi mà... em muốn ngủ cơ..."

Mông đào bị đâm cho mẫn cảm không chịu được, lắc lư muốn tách ra khỏi côn thịt khủng bố kia, nhưng vách thịt ấm nóng lại cắn chặt hắn không buông, vừa như đẩy ra lại vừa như níu kéo.

Đến khi chỉ còn lại quy đầu ở bên trong, cổ chân tinh tế bị một bàn tay nắm gọn kéo lại, "bốp" một tiếng, Wakasa lại khóc càng to. Hai tai em đỏ ửng, mông xinh cũng ngậm chặt vật to lớn của chồng mình mà ngoan ngoãn nuốt vào từng đợt tinh dịch trắng đục nóng bỏng.

Hình như có gì đó là lạ?

Shinichirou liếc nhìn ga trải giường đã ướt đãm dưới thân họ, như nhận ra gì đó, khoé môi gian xảo nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.

"Bắt được một bé con tè dầm~"

Tình triều ập tới quá mãnh liệt, Wakasa đã ngất đi từ lúc nào không hay. Shinichirou yêu chiều ôm em đi tẩy sạch, thoả mãn ủ bé yêu nhà mình vào lòng mà nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ác mộng đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, miễn là em vẫn còn ở cạnh anh thì mọi thứ còn lại đều không quan trọng nữa.

Trăng đêm nay vẫn hiền hoà như vậy, dịu dàng che chở cho hai người kia có một giấc ngủ thật ngon.

Sau cơn mưa trời lại sáng, từ này về sau mình vẫn sẽ mãi hạnh phúc như vậy em nhé?

_____

Đâu đó trong một vườn anh đào quen thuộc, Hoa Thần nằm trong lòng chồng của mình - Thần Bóng Đêm nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Anh nói đúng thật, tơ tình một khi đã nối thì dù có trải qua vạn kiếp đau khổ, họ vẫn sẽ về bên nhau."

Nói rồi nàng dịu dàng nhìn xuống ngón áp út của tay mình và tay đối phương, nơi đó cũng có một sợi chỉ đỏ lẳng lặng kết nối cả hai lại với nhau.

Nam nhân kia không nói gì, chỉ là trong mắt tràn ngập ôn nhu vô bờ, cúi xuống khẽ hôn lấy người mà mình yêu như ngầm chấp nhận.

_End_

Lời tác giả: thật ra là định cho Shin ân hận dằn vặt đến hết đời nhưng mà lại không nỡ  ༎ຶ‿༎ຶ nếu mà mọi người muốn BE thì dừng tại chap trước đựt gòi, chứ tui có chấp niệm to lớn với HE cơ.

[ShinWaka] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ