5

1.4K 131 12
                                    

Ánh trăng vẫn tiếp tục chiếu sáng trên đất nước Hắc Long, dịu dàng canh giữ cho con người nơi này có một giấc ngủ an ổn. Nhưng chốn Hoàng cung uy nga lộng lẫy lại không được như vậy.

Wakasa tỉnh dậy sau một giấc ngủ tưởng chừng như thật dài, đôi mắt vì mới tỉnh mà bị bao phủ bởi một tầng sương mù, tò mò liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Em nhớ là mình vừa rước được vợ về nhà, xong uống rượu với Senju, rồi...

Đợi đã? Senju?!

Đến lúc này thì vị quân sư kia đã tỉnh hẳn, bật dậy khỏi giường, đặt chân xuống đất vội muốn chạy ra ngoài. Mẹ nó, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ ông đây chưa từng gây hấn với ai, mắc cái gì lại bắt cóc ông vào đêm tân hôn?

Tuy nhiên sợi xích nơi cổ chân của em đã không để cho em làm được điều đó, và đúng như dự đoán, em ngã ra sàn, bả vai đập vào tủ đầu giường một cái thật đau.

Ha, còn dám trói em? Nghĩ em là vật nuôi chắc?

Đang lúc định một tay đập nát cái thứ cản đường chết tiệt kia thì cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào. Bóng hình đối với Wakasa đã trở nên quá quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, mang theo hơi thở của loài sinh vật cường đại bậc nhất - Rồng.

Là Vua.

"Vua? Ngài có biết Senju ở đâu không? Vừa tỉnh dậy thần đã thấy mình ở đây, không biết em ấy có ổn không nữa."

"Senju em ấy sợ bóng tối lắm, ngài có thể đi tìm em ấy giúp thần được không? Nơi này thần có thể tự lo liệu được."

"Vua?"

Người kia vẫn cứ một mực im lặng, căn phòng rộng lớn chỉ vang vọng lời Wakasa nói. Mãi đến khi em phát giác có điều gì đó không đúng, khẽ gọi một tiếng thì người kia mới có chút động tĩnh, khẽ cười trầm thấp một tiếng.

"Cô ta không sao, nơi này chỉ có em thôi."

"Ta khá khó chịu khi nãy giờ em chỉ lảm nhảm về cô ta thôi đó."

"Và thay vì nghĩ về cô ta, sao em không lo cho bản thân mình hơn nhỉ?"

"Báo nhỏ?"

Wakasa ngây ra như phỗng.

Vua đang nói cái quái gì vậy?

Lúc này em mới nhận ra, Vua đang khoác lên mình bộ đồ cưới giống hệt của em hồi sáng, còn em thì lại mặc váy cưới trắng muốt như của Senju. Ngoài ra cổ chân nhỏ nhắn còn được tròng lên chiếc xích bạc gắn chặt xuống đất, chiều dài không ra khỏi phạm vi chiếc giường này. Này là sao?

Để trả lời cho mối thắc mắc ngổn ngang trong tâm trí em, Shinichirou khẽ tiến lại gần bên giường, nắm lấy cái cằm thon gọn của đối phương mà đặt lên đôi môi đó một cái hôn. Lưỡi của Vua nóng bỏng, lại không để cho quân sư của mình một giây phản ứng, xộc thẳng vào khoang miệng mềm mại ướt át của em. Ừm, đúng như trong tưởng tượng, mềm, ướt, lại còn ngọt nữa. Hai chiếc lưỡi lôi kéo nhau nhảy múa, nước bọt trượt ra khỏi khoé miệng lăn xuống vùng cổ trắng nõn của Wakasa. Cả căn phòng tối tĩnh lặng chỉ le lói ánh nến chợt văng vẳng tiếng nhóp nhép dâm dục từ hai người đàn ông trên giường.

Wakasa trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt sắc cạnh phóng đại gần ngay trong gang tấc kia, hàm răng trắng đều hung ác cắn vào lưỡi của hắn, chân thon dài dưới lớp trang phục nặng nề kia cũng nâng lên thụi một phát vào vùng bụng rắn chắc của người kia.

Hai đôi môi tách ra khỏi nhau, nhưng vẫn gắn kết bằng sợi tơ bạc kéo dài, dẫu vậy cơ thể đối phương vẫn không xê dịch đi một li, áp sát vào thân thể gầy gầy của Wakasa.

"Ngài đang làm cái chết tiệt gì vậy? Mẹ nó đừng tưởng làm Vua thì muốn gì được nấy."

Lửa giận dần dâng lên trong lồng ngực, bản tính nóng nảy tái phát, cái miệng nhỏ của Wakasa đã phun ra một tràng mà không để ý rằng sắc mặt của đối phương ngày càng đen hơn.

"Em ghê tởm ta? Ghê tởm nụ hôn của ta?"

"Dương vật của ta còn muốn cắm vào cái lỗ phía sau của em, lấp đầy nó bằng tinh dịch của ta, em cũng sẽ ghê tởm nó sao?"

"Không hề gì, ta sẽ đụ em nhiều một chút, lúc đó em sẽ quen thôi."

Quân sư Hắc Long cứng người, trân mắt nhìn vị Vua mà mình hằng kính trọng đang không ngừng thả vào tai mình dâm ngôn uế ngữ, bàn tay to lớn cũng chui vào tà áo trắng mà bóp nắn làn da mềm mại mát lạnh của em.

Bốp

Wakasa vội vung một nắm đấm vào bên má trái của Shinichirou, đồng thời đạp mạnh hắn ra xa mình, thở hổn hển mà nhìn vệt máu đỏ chói lọi chảy ra từ khoé miệng của ngài. Không còn thời gian suy nghĩ, em vội phá xích bạc ở chân mình, tông cửa chạy ra ngoài.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của em thôi, vì ngay khi em chạm được vào cánh cửa kia, Shinichirou đã lôi chân em lại, kéo thật mạnh về phía mình. Đầu đập mạnh xuống nền đất, không kịp phản ứng, y phục trên người đã bị lột xuống.

"Tôi đã định nhẹ nhàng rồi, em lại không cần, nôn nóng muốn bị đụ hả? Chiều em hết."

Y phục đã cởi, người cũng đã trói chặt mặc cho mình hành hạ, Shinichirou vui sướng lôi ra dương vật thô to của mình, chuẩn bị âu yếm bé con dưới thân.

_____

Lời tác giả: đừng thắc mắc tại sao em xích lại dễ thăng thế, Vua tròng vào cho tình thú thoi. Mỹ nhân trong phòng tối, lại còn bị xích nữa rất có cảm giác muốn chà đạp đúng hem ┐(' ᴗ`)┌

[ShinWaka] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ