3

1.4K 149 19
                                    

Máu đỏ chậm rãi trượt khỏi lòng bàn tay, thấm vào lớp vải tối màu, ấy vậy mà Shinichirou hoàn toàn không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được là cái lạnh lẽo len lỏi vào bên trong cơ thể hắn, luồn lách vào thật sâu trong tâm hồn, quấn quanh trái tim của hắn. Phải rồi, phải lạnh chứ, chim hoàng yến của hắn muốn vỗ cánh thoát khỏi hắn rồi. 

Vua Hắc Long cố điều chỉnh lại tâm lý của mình, nếu không hắn chắc chắn "phần kia" của hắn sẽ trực tiếp tiến đến túm lấy con báo nhỏ kia, thẳng tay ném vào chiếc lồng vàng mà chính tay hắn đã tạo ra, xích lại.

Wakasa cảm thấy vua của mình có gì đó không đúng lắm nhưng em không dám hỏi, chỉ có thể trầm ngâm dọn dẹp đống đổ vỡ trên sàn. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nói khàn khàn:

"Không biết cô gái nào lại lọt vào được mắt xanh của quân sư Imaushi vậy?"

Là Vua.

Bấy giờ Wakasa đâu còn để tâm đến trạng thái khác thường của vua nữa, đáy mắt chỉ còn lại sự ôn nhu vô tận mà lại dịu dàng như hồ thu. Có vẻ như em thích nàng ta lắm nhỉ?

"Là em gái của Takeomi đó ạ, Kawaragi Senju."

Lời vừa dứt, Takeomi chỉ thấy trong tai mình bập bùng, y có thể nói là mình bị điếc rồi được không? Waka vừa nói cái gì cơ? Cưới ai? Kawaragi Senju!? 

Nhắc mới nhớ, cha mẹ y bảo em gái đã tìm được ý trung nhân rồi, chuẩn bị cuối tháng này cưới. Y cũng chưa có cơ hội về nhìn mặt em rể tương lai, nhưng y nghĩ nếu người kia có thể khiến cha đồng ý thì nhất định không tồi, vậy nên định mấy hôm nữa mới về. Cuối cùng, ha hả, em rể, cái người mà y cho là không tồi kia, lại chính là bạn thân của y. Takeomi tất nhiên không có ý kiến gì, nhưng cố ý đây lại là người mà Vua nhắm đến.

"Ồ, nàng ta thật may mắn nhỉ?"

Giọng của Shinichirou càng trầm hơn, khoé miệng khẽ nhếch, từ cổ họng khẽ phát ra tiếng cười trào phúng. Đến đây Takeomi cũng đã phát giác được tình huống hiện tại tồi tệ biết bao. "Hắn" xuất hiện rồi.

Hô hấp của Takeomi gần như trì trệ, lại chậm chạp không dám tiến tới ngăn người kia lại, chỉ có thể thầm cầu mong Wakasa ý thức được tình trạng không đúng của vua mà thức thời dừng chủ đề đang nói lại.

Tất nhiên với trí thông minh của Wakasa, em cũng đã nhận ra câu chuyện về cưới hỏi này nên được dừng lại, lập tức im như hến dù không rõ nguyên nhân vì sao vua lại phát khùng. Gần vua như gần cọp, mọi chuyện đều phải thức thời, cẩn trọng, đào quá sâu coi chừng mất mạng khi nào không hay, em nắm rõ điều đó.

May sao một giọng nói đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện tại:

"Ừm, hay là chúng ta đến cánh rừng anh đào chơi đi?"

Takeomi tất nhiên biết cái cách đổi chủ đề như vậy gượng ép bao nhiêu, khác gì hỏi một người đang thất tình sầu não là "Mày uống nước hông?" đâu. Nhưng mà còn cách nào khác chứ, trước hết phải đá "phần kia" về chỗ cũ đã, mọi chuyện còn lại để sau tính tiếp.

Quả nhiên lời gợi ý đó như hồi chuông đánh thức Shinichirou, cũng giải cứu cho Wakasa đang phải trực tiếp đối mắt với áp lực kia. Sương mù trong mắt Shinichirou nhanh chóng tản đi, không khí nặng nề xung quanh cũng biến mất không dấu vết, nụ cười của Vua cũng không còn thâm trầm đáng sợ nữa, hắn hơi híp mắt trả lời:

"Nói mới nhớ ha, mình đến đây để ngắm rừng anh đào mà. Quân sư đi cùng không?"

___

Rừng anh đào xuất hiện từ rất lâu về trước, tương truyền rằng đây chính là nơi thần Bóng Tối tạo nên vì Hoa Thần. Người dân đất nước Hắc Long còn lan truyền rằng có một ngôi miếu ẩn sâu bên trong rừng, thờ Hoa Thần, nhưng không một ai có thể thấy được nó. Nếu một ngày kia bạn có thể tìm đến được chốn linh thiêng đó, thì nghĩa là bạn đã được nhận định làm Hoa Thần đời tiếp theo.

Tất nhiên đối với một người sống ngay gần cánh rừng như Wakasa thì làm sao có thể không biết đến câu chuyện này. Chỉ là ai nghe xong cũng có thể thấy rằng nó ảo lòi à. Ấy, không phải là đang khinh thường điều tâm linh hay gì đâu, nhưng mà chính người dân nơi đây cũng không mấy ai tin chuyện này. Lan truyền ra chỉ coi như truyện cổ tích ru con nít ngủ thôi.

Ba người đi loanh quanh trong rừng cả một buổi chiều, mãi cho đến khi mặt trời khuất bóng mới chịu về.

"Quân sư này? Yêu là cảm giác như thế nào vậy?"

Bỗng nhiên Shinichirou kéo Wakasa lại, không đầu không đuôi mà hỏi một câu khiến cho Takeomi ở bên cạnh trợn tròn mắt kinh ngạc.

Gì vậy Vua ơi? Ngài đang hỏi cái quái gì vậy??

Tuy nhiên con người vô tâm vô phế kia lại không phát giác ra điều gì khác thường, trầm ngâm một hồi rồi đưa ra câu trả lời:

"Hừm, nói sao ta? Là muốn làm mọi thứ khiến người kia hạnh phúc, sẽ ghen tỵ khi thấy họ tiếp xúc thân mật với người khác, lại có chút ích kỷ muốn họ chỉ thuộc về riêng mình? Vua à, yêu khó định nghĩa lắm, chỉ biết rằng nó rất ấm áp thôi hì hì."

Nụ cười của em nhẹ như cánh anh đào rơi vậy, lại như bừng sáng dưới ánh sáng le lói còn sót lại của chiều tà.

Bờ môi mỏng của Shinichirou cũng cong lên.

Vậy ra yêu là muốn họ chỉ thuộc về riêng mình, à?

_TBC_

Lời tác giả: hình như là Vua get trọng điểm bị lệch lạc sao sao í =)))) có vẻ vô lý nhưng lại rấc hợp lý

[ShinWaka] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ