Chương 1: Ăn sâu có ngon không?

91 10 0
                                    

"Tiểu ngốc, tiểu ngốc? Được rồi, quay phim xong rồi, đến đây ăn cơm đi."

Chương Lâm Dã cầm hai hộp cơm đi đánh thức cô gái mặc trang phục nha hoàn, lau máu trên mặt cho cô.

Ánh mắt cô gái sạch sẽ trong sáng, nhưng kết hợp với vẻ mặt ngây dại, rất nhanh mọi người có thể biết rằng đây là một người thần trí không rõ ràng.

Tiểu ngốc là Chương Lâm Dã mang về trong một đêm mưa to như trút nước, nàng ra khỏi đoàn phim không bắt được xe, thế là trong lúc chạy mưa gặp được tiểu ngốc.

Nàng thấy tiểu ngốc khờ dại dầm mưa, nhất thời lòng tốt trỗi dậy liền mang người về nhà, nhưng buổi tối hôm đó có trộm đột nhập, nàng trốn trong phòng sợ run, mà tiểu ngốc cầm lấy sào phơi đồ đại chiến ba trăm hiệp với tên trộm, cuối cùng cũng bắt được hắn.

Tuy rằng hôm sau tiểu ngốc sốt cao cả ngày, lúc tỉnh lại mất đi toàn bộ ký ức, nhưng nghĩ tới tiểu ngốc đã cứu nàng, nàng liền giữ tiểu ngốc ở lại.

Vì tiểu ngốc không có tên nên nàng tùy tiện đặt cho một cái.

Vốn dĩ không có giấy tờ liên quan không thể đến đoàn phim, nhưng nàng là bạn tốt nhiều năm với trưởng nhóm đoàn phim, mời đối phương ăn bữa cơm rồi đưa một ít quà nhỏ, giấy tờ của tiểu ngốc đã được giải quyết nhanh chóng.

"Tiểu Dã, khi nào chúng ta về nhà vậy?" Tay tiểu ngốc cầm hộp cơm lựa lựa chọn chọn, tuy rằng người ngốc ngốc nhưng vẫn kén ăn, Chương Lâm Dã vỗ đầu cô, giọng nói nghiêm khắc uy hiếp: "Ăn nhanh một chút! Sáng sớm em không ăn gì, bây giờ còn kén chọn, muốn làm quân vương đúng không?"

"Hừ!" Tiểu ngốc cầm hộp cơm dúi vào ngực Chương Lâm Dã, mặc cho Chương Lâm Dã nói hết lời cũng không chịu ăn nữa.

Chương Lâm Dã thở dài, nàng làm gì có tiền mà mỗi ngày mua đồ ăn ngon cho cô, bây giờ trong đoàn phim có một hộp cơm đùi gà đã là rất tốt rồi.

"Ngoan, trước tiên em cứ ăn đi, tối về nhà chị làm thức ăn ngon cho em được không?" Chương Lâm Dã kiên trì dỗ cô, tiểu ngốc giận dỗi ngồi xuống đất, hai tay che mắt không nhìn đến Chương Lâm Dã.

Chương Lâm Dã thấy thế không khỏi tức giận, ngồi bên cạnh tiểu ngốc ăn hết hộp cơm của mình, đồng thời cũng ăn luôn hộp cơm của tiểu ngốc, hai hộp cơm bị nàng ăn bằng hết.

"Em đói chết luôn đi!" Chương Lâm Dã một bụng lửa giận rời đi.

Tiểu ngốc nhìn hộp cơm trống không trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng Chương Lâm Dã phía xa, muốn nói gì đó lại thôi.

Buổi trưa hai người đều quay riêng, dù tiểu ngốc có ý định tìm Chương Lâm Dã thì Chương Lâm Dã cũng sẽ hết sức tránh cô, trong lòng thầm nghĩ, không cho cô chút vẻ mặt cô còn cho rằng nàng không có cách nào khác.

Tiểu ngốc bị bắt đóng vai xác chết, Chương Lâm Dã cũng bị trưởng nhóm mang đi, thế là hai người nằm úp sấp lên nhau, thời điểm máy quay hướng về nhân vật chính, tiểu ngốc đưa ngón tay chọc vào cánh tay Chương Lâm Dã, nhỏ giọng kêu: "Tiểu Dã."

"Đừng có nói chuyện với tôi!" Chương Lâm Dã quay đầu về phía khác, tiếp tục chọn phương pháp chiến tranh lạnh ứng phó cô.

[BHTT - Edit] Nhặt Được Biên Kịch Mất Trí Nhớ Về Nhà - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ