Sáng sớm hôm sau, Chương Lâm Dã đã sửa soạn xong để đến đoàn phim casting.
Để hai người tiểu ngốc và Mục Nhiên ở nhà, hôm nay Mục Nhiên không dám sơ suất, mua một ít đồ ăn sáng rồi vội vàng về nhà, không dám mảy may ở bên ngoài lâu, chỉ sợ tiểu ngốc tỉnh dậy thấy nhà không có ai thì một mình đi ra ngoài.
Khi tiểu ngốc đứng ngoài phòng khách xoa mắt ngái ngủ cùng mái tóc rối bời thì Mục Nhiên ngồi trên sofa xem tivi quay đầu lại nhìn cô ân cần dịu dàng cười nói: "Chào buổi sáng tiểu ngốc."
Yên lặng, một sự yên lặng đến tịch mịch.
Nụ cười trên mặt Mục Nhiên dần trở nên lúng túng, một lúc sau cô mới cười ha ha: "Hôm nay Lâm Dã đi vội quá nên không chuẩn bị bữa sáng cho cô. Tôi có mua giúp cô một phần bánh bao rồi, có muốn ăn không?"
"Tôi không thích ăn bánh bao." Tiểu ngốc nó xong liền đi vào nhà vệ sinh, sau khi tự sửa soạn sạch sẽ thoải mái xong lại đi ra.
Mục Nhiên chỉ vào màn thầu để ở trên bàn: "Vậy ở đây có màn thầu với hai ly sữa đậu nành."
"Tôi không thích ăn màn thầu, tôi muốn ăn cơm." Tiểu ngốc đi đến sofa ngồi xuống, vừa ngồi đã cầm điều khiển tivi đổi kênh, cô đổi chương trình giải trí mà Mục Nhiên đang xem thành thời sự kinh tế tài chính.
Mục Nhiên nhìn ông chú hói đầu đang nghiêm túc hướng về phía máy quay giải thích loại hình kinh doanh hiện nay ở trong tivi, cô nuốt nước bọt chỉ vào tivi hỏi: "Cô còn thích xem loại này sao?"
"Ừ." Tiểu ngốc không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tivi, nhẹ giọng hừ một tiếng trả lời cô.
Mục Nhiên thấy dáng vẻ cô xem tập trung như vậy, bất đắc dĩ thở dài, đây không phải đồ ngốc, rõ ràng đây là một đầu gỗ.
"Được, cô cứ từ từ mà xem. Tôi đặt đồ ăn về cho cô, muốn ăn gì vậy?" Mục Nhiên lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm phần mềm lại nghe thấy tiểu ngốc lạnh giọng nói: "Tôi không ăn đồ bên ngoài, Tiểu Dã nói không có dinh dưỡng."
Mục Nhiên tức giận thuận tay ném cho cô một túi khoai tây chiên: "Ăn cái này đi!"
"Tôi không ăn khoai tây chiên! Tiểu Dã nói không lành mạnh!"
"Cô sắp chết đói rồi mà còn muốn dinh dưỡng muốn lành mạnh? Cô có suy nghĩ hay không hả?"
Mục Nhiên dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô.
"Chỉ có bánh bao với màn thầu, cô xem rồi chọn đi!" Bản thân Mục Nhiên là một đại tiểu thư, lớn như vậy ngoại trừ bình thường thật lòng với Chương Lâm Dã ra thì cô chưa bao giờ tức giận trước mặt ai như vậy.
Tiểu ngốc cũng bướng bỉnh, cứng cổ nhìn về phía tivi, không hề nhiều lời với Mục Nhiên.
Đến hơn mười một giờ trưa tiểu ngốc vẫn ngồi ở đó xem tivi, Mục Nhiên lại bắt đầu lo lắng không biết người có bị đói lả hay không, bực bội gãi tóc đi đến trước mặt tiểu ngốc hỏi: "Tiểu ngốc này, cuối cùng là muốn ăn gì? Dì, xí... chị mua cho cô nha."
"Tôi muốn ăn đồ tự làm, không muốn ăn đồ mua về." Tiểu ngốc giữ vững ranh giới cuối cùng của mình, điều này khiến cho Mục Nhiên hận không thể cầm gậy đánh cô bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Nhặt Được Biên Kịch Mất Trí Nhớ Về Nhà - Mộ Vũ Hề Hề
RandomTác phẩm: Thất Ức Biên Kịch Kiểm Hồi Gia (失忆编剧捡回家) Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề (暮雨兮兮) Tác phẩm thị giác: Không rõ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, giới giải trí Độ dài: 66 chương Nhân vật chính: Đ...