Chương 14: Thẳng nữ trêu ghẹo

37 6 1
                                    

TV đang phát sóng cuộc phỏng vấn với Cố Tĩnh Tranh, chỉ trong vòng ba phút ngắn ngủi mà Cố Tĩnh Tranh đã nhắc đến Chương Lâm Dã tận bảy lần.

Mục Nhiên nằm trên sofa được một lúc, vốn dĩ muốn xem tâm trạng của tiểu ngốc nhưng tiểu ngốc chỉ lo lật đọc quyển sách trên tay, cũng không để ý trên TV nói gì.

"Tiểu ngốc?" Mục Nhiên nhỏ giọng gọi.

Tay Đoàn Doãn Mặc đang lật sách sững lại, sau đấy ngẩng đầu cười lên tiếng: "Hả?"

"Không có gì, dọn đồ nhanh rồi đi bệnh viện với tôi." Mục Nhiên bắt đầu hoảng hốt, tiểu ngốc hoàn toàn không thèm để ý đến Chương Lâm Dã đang xào scandal với cô gái khác, điều này so với một tháng trước còn khiến người ta khó tin hơn.

Nếu như không đến bệnh viện xem nữa thì cô sợ bệnh tình của tiểu ngốc sẽ nghiêm trọng hơn, sẽ lại bị mất trí nhớ mà quên hết mọi chuyện.

Đoàn Doãn Mặc chịu đựng cảm giác bài xích bệnh viện của mình, vào phòng thay quần áo, sau khi ra ngoài thì tràn đầy năng lượng nói: "Đi thôi."

Ngồi trên xe của Mục Nhiên rồi, Mục Nhiên nói một câu dừng một lúc tán gẫu với cô: "Gần đây có đau đầu hay không?"

"Cũng không cảm thấy gì." Đoàn Doãn Mặc nhìn phong cảnh dọc đường ngoài cửa sổ, lơ đễnh trả lời Mục Nhiên.

Mục Nhiên tự biết hỏi cô cũng không thu được kết quả gì, đành phải lái xe nhanh hơn một chút, muốn đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh một chút để làm kiểm tra toàn diện, chỉ có bác sĩ nói với cô rằng tiểu ngốc không có chuyện gì thì cô mới có thể hoàn toàn yên tâm.

"Lát xe chậm một chút, bây giờ tôi cảm thấy rất ổn, cô đừng cuống." Đoàn Doãn Mặc liếc nhìn một bên mặt của Mục Nhiên, phát hiện sắc mặt của Mục Nhiên trắng bệch, cô không nhịn được cười nói: "Coi như thật sự là tôi có chuyện gì thì nửa đường cũng sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đâu."

"Tiểu ngốc, cô nói thật cho tôi biết đi, có phải là cô đã quên rất nhiều chuyện không? Bao gồm..." Mục Nhiên do dự một lúc lâu mới nói ra nửa câu sau: "Có phải cô cũng đã quên Lâm Dã rồi không?"

"Không có." Giọng nói Đoàn Doãn Mặc rất nhỏ, thật ra trong đầu cô không còn người kia nữa rồi, nhưng mỗi sáng sớm thức dậy cô sẽ lôi ghi chú ra đọc, trong ghi chú người kia rất quan trọng với cô, cô không muốn nói thật, ôm một tia hi vọng còn có thể khôi phục mà nói dối Mục Nhiên.

Sắc mặt Mục Nhiên không tốt lắm, không biểu hiện ra tin tưởng đối với cô nhưng cũng không nói thẳng ra.

Đến bệnh viện rồi, Đoàn Doãn Mặc trầm mặc phối hợp với Mục Nhiên làm đủ loại kiểm tra, ngoại trừ có chút vấn đề trên mặt tinh thần ra thì cũng không kiểm tra ra vấn đề nào khác.

Mục Nhiên đang trao đổi với bác sĩ, Đoàn Doãn Mặc nhỏ giọng nói bên tai cô: "Tôi đi vệ sinh."

"Ừ, được. Đừng có chạy lung tung, lát nữa lại qua đây." Có lẽ một tháng vừa rồi biểu hiện của Đoàn Doãn Mặc quá bình thường, trừ việc không có ký ức ra thì Đoàn Doãn Mặc cũng không khác gì với người bình thường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT - Edit] Nhặt Được Biên Kịch Mất Trí Nhớ Về Nhà - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ