Không biết qua bao lâu, tiểu ngốc đầu quấn băng gạc ngồi dậy trên giường bệnh.
Chương Lâm Dã ngồi trông ở đối diện giường bệnh, đôi mắt hằn lên tia máu, tiểu ngốc bị dọa chưa kịp tránh đã bị Chương Lâm Dã ôm vào trong lòng.
"Tiểu ngốc, tiểu ngốc..." Chương Lâm Dã mỗi một câu đều gọi tiểu ngốc, nhưng tiểu ngốc cảm thấy Tiểu Dã không gọi cô, chỉ là đơn thuần kêu cô.
Chờ Chương Lâm Dã bình tĩnh lại, nàng vươn tay sờ băng gạc trên đầu tiểu ngốc: "Còn đau không?"
"Không đau, em đói." Tiểu ngốc nhìn chằm chằm hai mắt Chương Lâm Dã, nhìn kỹ thì bị thu hút bởi ánh mắt nhu tình sáng như sao trong mắt nàng, không thấy sợ ánh mắt uể oải đầy tơ máu kia của nàng nữa.
Chương Lâm Dã ngẩn người, nàng lập tức đứng lên nói: "Đói bụng, đúng đúng... Em ngủ một ngày rồi, chắc chắn là đói bụng. Chị về làm thức ăn ngon cho em."
Chương Lâm Dã đi tới cửa phòng bệnh, cửa phòng bệnh bị người bên ngoài đẩy vào, vẻ mặt Mục Nhiên áy náy, cầm bình giữ nhiệt đứng ở đó đưa cho Chương Lâm Dã: "Đây, cháo cậu nấu được rồi, tớ mang tới giúp cậu."
"Cảm ơn." Sau khi tiểu ngốc mất tích, Chương Lâm Dã mắng Mục Nhiên một trận lớn, tuy Mục Nhiên cũng chỉ là vô ý nhưng Chương Lâm Dã chưa thể tha thứ cho Mục Nhiên.
Mục Nhiên cũng biết rõ lỗi của mình, không chỉ quay về cúi đầu trước anh hai, nhờ anh hỗ trợ tìm người, khi tìm thấy tiểu ngốc thì không ngủ không nghỉ giúp nàng trông một ngày một đêm.
May mắn là bây giờ tiểu ngốc tỉnh lại không có sự cố gì.
Bầu không khí bạn thân có chút lúng túng, Mục Nhiên thông qua mấy chuyện này cũng nhìn ra Chương Lâm Dã đối với tiểu ngốc không bình thường.
"Đói bụng."
Tiểu ngốc nhìn thấy hành động của hai người ở cửa, tuy rằng đầu óc mơ hồ nhưng cô nhận ra được bình giữ nhiệt kia, mỗi lần cô vào bệnh viện Tiểu Dã đều sẽ dùng nó sắp xếp rất nhiều đồ ăn cho cô.
Tiểu ngốc không sao rồi, Chương Lâm Dã không còn trách tội bạn thân nữa, nàng cười cười với Mục Nhiên: "Vào trước đi."
Mục Nhiên thấy Chương Lâm Dã nở nụ cười, cô như nhận được ân xá, thở phào nhẹ nhõm cùng đi vào.
Nhìn thấy tiểu ngốc vẫn là bộ dạng ngốc nghếch, cô thở dài nói: "Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, thật sự cô ấy không có cách nào chữa trị sao? Như vậy lúc cần người trông nom mà cậu đi công tác thì làm thế nào? Còn những giấc mơ kia của cậu thì sao?"
"Nửa năm qua bác sĩ nói chỉ có thể tự dựa vào mình mà khôi phục, hoặc là chịu kích thích lớn hoặc lúc hoảng sợ thì có thể có một tia hy vọng."
Có lẽ là chủ đề này quá nặng nề, hai người đều yên lặng không lên tiếng nữa, vô hình trung kết thúc đoạn đối thoại này.
Tiểu ngốc ở bệnh viện hai ngày, vì Chương Lâm Dã phải đi đoàn phim nhận kịch bản nên hai ngày này đều là Mục Nhiên chăm sóc cô, ngày hôm nay cuối cùng có thể xuất viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Nhặt Được Biên Kịch Mất Trí Nhớ Về Nhà - Mộ Vũ Hề Hề
RandomTác phẩm: Thất Ức Biên Kịch Kiểm Hồi Gia (失忆编剧捡回家) Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề (暮雨兮兮) Tác phẩm thị giác: Không rõ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, giới giải trí Độ dài: 66 chương Nhân vật chính: Đ...