Q1 - Chương 11.1: Dụ dỗ ngựa giống liếm huyệt.

33.6K 1.5K 17
                                    

Edit: H.

Beta: Meiyan, H.

"Loan Ngọc, tới chỗ tôi này, đợi chút nữa cậu sẽ mở đường, sau đó chúng ta cùng nhau chạy về phía bệnh viện đằng kia."

Nguyễn Thời Hành nhìn thây ma đang tụ tập càng lúc càng nhiều, nghiêng đầu nói với Loan Ngọc.

Rất nhiều cửa hàng hai bên đường đã đóng chặt cửa không thể tiến vào, mà cách một đoạn nữa mới tới cửa vào, vậy chỉ còn có một nơi có thể trốn nhanh nhất là bệnh viện đang mở cửa kia.

Trên đường phố nhiều thây ma như thế, hơn nữa cứ cuồn cuộn từ nơi khác tới không dứt, bọn họ không có khả năng để Loan Ngọc giết hết chúng nó, nhất định sẽ bị chúng nó cắn chết, việc cần thiết bây giờ chính là chạy trốn.

"Được."

Loan Ngọc gật đầu, nhìn đám zombie đó, từ trên ghế phụ chui qua, chen chúc cùng với Nguyễn Thời Hành.

"Tôi đếm một hai ba, chúng ta lập tức chạy nhanh ra bên ngoài, Lư Tuyết, cậu đến lúc đó nhớ nắm chặt tay của tôi, đừng để tụt lại phía sau."

Lư Tuyết: "Cậu yên tâm, tôi sẽ chạy theo cậu!"

Trước thời khắc sống còn, Loan Ngọc cũng chẳng còn tâm trí đâu để ghen tị hay giận dỗi, chờ đến lúc Nguyễn Thời Hành đếm một hai ba, y không chút do dự dùng dị năng hệ phong đánh bay một bầy thây ma vây xung quanh cửa xe, cùng lúc đó, cửa xe mở ra, Nguyễn Thời Hành kéo tay Lư Tuyết, ba người cùng nhau chạy như điên về phía bệnh viện.

Loan Ngọc phải phân tâm khống chế dị năng, lưỡi dao gió trực tiếp cắt luôn đầu lũ zombie bám riết ở đằng sau, nhưng chúng nó vẫn điên cuồng gào rống đuổi sát theo bước chân bọn họ.

"Lên lầu!"

Bệnh viện cũng có không ít thây ma mặc áo blouse trắng và đồng phục bệnh nhân lắc lư qua lại, Nguyễn Thời Hành nắm chặt lấy tay của Loan Ngọc và Lư Tuyết, dùng sức kéo hai người lên trên lầu. Lúc chuẩn bị leo đến tầng 4 thì không may gặp phải một lũ zombie đuổi lại đây, hắn kịp thời phanh gấp vội vã đổi hướng chạy.

Nhưng tình hình ở lầu 3 cũng hoàn toàn không khả quan, ở hai bên hành lang hay trên dưới thang lầu đều có zombie bổ nhào về phía này, hình thành một không gian khép kín bốn phía, gần như đã không còn con đường nào chạy trốn được.

Nguyễn Thời Hành muốn mở cửa phòng khám trước mặt ra, lại phát hiện nó đã bị khoá lại.

Hắn mắng một câu, có chút nôn nóng.

"Cứ đi tiếp đi, phía trước chắc hẳn sẽ có cửa mở."

Loan Ngọc dùng dị năng dựng lên một bức tường gió, ngăn cách thây ma đang muốn vồ lại.

Nhưng động tác này rất hao phí tinh thần lực, sắc mặt của y lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng trở nên trắng bệch, zombie bị tường gió cản trở, chỉ có thể phát ra từng tiếng gào rống, liên tục lao về phía trước, gây nên những tiếng vang trầm đục nặng nề.

"Không được, cửa này cũng bị khoá!"

Lư Tuyết nỗ lực đẩy ra cánh cửa trước mặt, nhưng mở thế nào cũng không được, nhìn Loan Ngọc lắc lắc đầu.

[DM/EDITED/THÔ TỤC] Xuyên nhanh chi dụ dỗ thẳng nam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ