Q2 - Chương 3.3: Đại giới khi trêu chọc ác quỷ.

16K 1K 66
                                    

Edit: H.

Beta: Haru, H.

Đây là một phòng khách kiểu Âu được trang trí vô cùng xa hoa, trên bàn còn có tách trà nóng đang bốc hơi nghi ngút và vài đĩa điểm tâm tinh xảo, dưới mặt đất lót tấm thảm mềm mại, chùm đèn thuỷ tinh treo ở trên trần nhà và tranh sơn dầu được đóng khung lên tường, mỗi một chi tiết đều bộc lộ sự giàu sang, quý khí.

Vài vị người chơi ngồi vây quanh cái bàn, mọi người đều có vẻ mặt khác nhau.

"Trùng hợp quá, lại gặp anh rồi!"

Thiếu niên tàn nhang thấy được Nguyễn Thời Hành, vỗ vỗ vai hắn nói.

Nguyễn Thời Hành gật đầu đáp lại: "Đúng là trùng hợp thật."

Trò chơi lần này vẫn gồm năm người, như thường lệ mở màn vẫn là giới thiệu bản thân trước.

Thiếu niên tàn nhang mở miệng đầu tiên, cậu ta tên là A Tống, ngồi bên cạnh A Tống là một người đàn ông mắt hí đầu trọc, gọi là anh Lục.

Ngồi bên tay phải Nguyễn Thời Hành là A Tống, bên tay trái là Dư Tuế, bên cạnh Dư Tuế là một thiếu nữ xinh đẹp, tên là Lục Như.

Hệ thống: "Ký chủ chú ý! Đã xuất hiện vị hậu cung đầu tiên, vào buổi tối cô ta sẽ lấy cớ thảo luận cốt truyện để đi vào phòng nam chính, sau đó lăn giường, nhưng mà cô ta không phải chính cung, chỉ là đối tượng tình một đêm."

Nghe được nửa câu đầu của hệ thống thì Nguyễn Thời Hành còn có chút tinh thần, tới nửa câu sau lại mất đi hứng thú.

Thực tế lúc này Nguyễn Thời Hành rất mâu thuẫn, hắn không chắc chắn mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ này, dù sao Dư Tuế cũng không phải là Loan Ngọc.

Mỗi khi Nguyễn Thời Hành nhớ tới Loan Ngọc, trong lòng không biết vì sao lại hơi phiền muộn, che lấp đi suy nghĩ rối loạn trong đầu.

Nhiệm vụ đương nhiên phải làm, còn hiến thân, cái này chỉ có thể xem ý trời.

"Lần này chắc không phải là chạy trốn nữa đâu nhỉ, trạm kiểm soát lần trước tôi bị quỷ quái đuổi theo, sợ tới mức xém chút là tè ra quần."

A Tống mở miệng đánh vỡ bầu không khí có chút trầm lặng này, trên mặt toàn là phấn chấn, trông rất có tinh thần.

"Trạm kiểm soát hồi trước của tôi là tiêu trừ chấp niệm, ai mà biết tôi lại gặp cái này suốt ba lần liền! Toàn là vì tình giết người hoặc vì yêu mà tự sát, rốt cuộc là cái thể chất quái đản gì không biết."

Lục Như oán giận nói, cũng bắt đầu hàn huyên.

"Còn anh thì sao, tôi nghĩ chắc anh chưa chơi được mấy phó bản đúng không, nếu không đã không hỏi tôi câu hỏi lúc ở đại sảnh rồi."

A Tống dừng tầm mắt ở trên người Nguyễn Thời Hành, Nguyễn Thời Hành gật đầu nhìn cậu ta, nói kinh nghiệm của bản thân vẫn còn ít.

Anh Lục nhìn hắn vài lần, cũng không nói gì.

Người chơi ở trạm kiểm soát này rõ ràng lão luyện hơn ở trạm kiểm soát lúc trước rất nhiều, tuy ngoài miệng A Tống nói mình rất sợ, nhưng cảm giác lại không phải như thế. Lục Như nói chuyện nhỏ nhẹ, lại cũng rất bình tĩnh. Anh Lục cho Nguyễn Thời Hành cảm giác anh ta là một kẻ già đời, còn Dư Tuế, y ít khi mở miệng, giống như một người ôn hoà và vô hại, nếu thật sự cho rằng y là người như thế, chỉ sợ cũng không biết mình sẽ chết thế nào.

[DM/EDITED/THÔ TỤC] Xuyên nhanh chi dụ dỗ thẳng nam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ