Chương: "Tôi thích cậu chịch tôi hơn."

18.3K 739 41
                                    

Edit: H.

Beta: H.

Vì thân thể mới được tạo ra nên đại não của Nguyễn Thời Hành vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, Nguyễn Thời Hành không có cách nào nói chuyện, nhưng hắn lại cảm thấy may mắn bởi giờ phút này hắn không nói được.

Niềm nhung nhớ của Ngu Chiêu đậm sâu đến vậy, mạnh mẽ đến vậy rồi lại thẳng thắn đến vậy, là thứ tình cảm sâu đậm mà Nguyễn Thời Hành không muốn đối mặt nhất.

Điều này sẽ khiến lòng hắn cảm thấy áy náy nặng nề, đến nỗi khó có thể chịu đựng được, hắn cũng cảm thấy rất kỳ lạ, mình thế mà cũng biết áy náy.

Ngu Chiêu nhìn thấy cảm xúc trong mắt hắn, trái tim đang nhỏ máu của y cuối cùng cũng tìm được một chút an ủi và sung sướng.

Y không cần biết cảm xúc đột nhiên loé lên này của Nguyễn Thời Hành là cảm kích hay là áy náy hoặc là bất kỳ thứ gì khác, y chỉ biết nếu Nguyễn Thời Hành đã có cảm xúc như vậy đối với y, sớm muộn gì hắn cũng sẽ yêu y.

"Anh Nguyễn, thân thể này của anh giờ vẫn còn yếu lắm, cần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian nữa mới được, bây giờ em sẽ đưa anh tiến vào thế giới ảo tưởng lần nữa, được không?"

Nguyễn Thời Hành cố chớp mắt tỏ vẻ đồng ý, so sánh với chuyện phải nằm đây chờ thân thể bị bại liệt của mình mạnh khỏe trở lại, không bằng tiếp tục tiến vào thế giới ảo tưởng.

Hắn vẫn còn rất nhiều việc rất nhiều chuyện muốn hỏi muốn nói, mặc dù bây giờ hắn chưa biết mình nên đối mặt với tình cảm của Ngu Chiêu ra sao, nhưng hắn không phải kiểu người vừa gặp vấn đề khó giải quyết thì đã vội trốn tránh.

Lòng bàn tay Ngu Chiêu bởi vì bị lông mi của Nguyễn Thời Hành cọ xát mà hơi hơi ngứa ngáy, hơi hơi mỉm cười.

Nguyễn Thời Hành chầm chậm nhắm mắt lại, thế giới trước mắt hắn bỗng chốc rơi vào trong bóng tối.

Hắn tưởng rằng mình sẽ xuất hiện ở một phó bản thích hợp để hẹn hò, nếu không thì cũng tựa tựa như mấy phó bản trước kia, ai biết khi hắn mở mắt thì lại thấy được cảnh tượng này.

Tiếng xì xào trong phòng học, tiếng giảng bài của thầy cô trên bục giảng, và cả thiếu niên đeo cặp kính cận ngồi cùng bàn với hắn... Đây là năm hắn 18 tuổi.

"Anh dậy rồi hở? Còn một lát nữa mới tan học lận mà."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Nguyễn Thời Hành, giọng của thiếu niên rất trong trẻo dễ nghe, đôi mắt dưới lớp kính cận toàn là vẻ hồn nhiên ngây thơ.

Tâm tình lúc này của Nguyễn Thời Hành có chút phức tạp, dù ai ở trong hoàn cảnh này cũng không tài nào tin được thiếu niên trước mắt mình đây với tên điên Ngu Chiêu kia là một, nhưng người trước mặt hắn này đúng thật là Ngu Chiêu ở thời niên thiếu.

Bây giờ Ngu Chiêu chỉ mới 16 tuổi, tóc mái quá dài và cặp kính cận đã che mất khuôn mặt của y, thoạt nhìn tối tăm rồi lại quái gở, là một kẻ điên và tên lập dị trong mắt kẻ khác.

[DM/EDITED/THÔ TỤC] Xuyên nhanh chi dụ dỗ thẳng nam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ