Chap 12. quá khứ của yami

346 34 2
                                    

Vì quá bí ý tưởng nên chap này của tôi sẽ khá xàm và chỉ đơn giản là nói về quá khứ của yami.
Cậu: yami
Anh: take
Cái này chỉ dành cho chap này thôi nha
______________________________________________
Haki yami, một cậu con trai với mái tóc đen huyền ảo, đôi mắt trong màu lục bảo, làn da trắng hồng. Đúng, cậu rất đẹp... nhưng gia đình cậu vốn ko quan tâm đến cậu. Họ kì thị, ghét bỏ cậu vì cậu vốn ko có được đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, ai ai cũng có đôi mắt ấy, nhất là anh, Hanagaki takemichi. Đôi mắt của anh như chứa cả đại dương trong xanh luôn tỏa sáng dưới ánh mặt trời, họ nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, đôi mắt long lanh tuyệt đẹp cùng nụ cưòi ngây thơ của anh làm bao ngưòi điên đảo, và cậu cũng là một trong số họ. Lúc đầu cậu vốn ko ưa anh, ngưòi có đôi mắt xanh tuyệt đẹp được ngưòi người yêu quý, ngưòi ngưòi mê mẩn, vì anh mà cậu mới phải  chịu khổ như này. Mỗi khi gặp anh, họ lại càng ghét bỏ cậu, người ko được thần linh ưa ái ban tặng đôi mắt tuyệt đẹp.

Một hôm, cậu được đưa tới gia đình anh. Cậu đã nghĩ rằng họ sẽ kìa thị cậu như các chúng đối xử với cậu... nhưng thay vì những j cậu nghĩ, họ lại yêu quý và đối xử rất tốt với cậu, nhất là anh. Nụ cười của anh làm cậu điên đảo, nụ cười đẹp tựa ánh dương tỏa sáng rực rỡ soi sáng và chữa lành trái tim vốn đã bị hủy hoại của cậu. Cậu yêu anh mất rồi, nhưng việc này là điều ko thể.... họ đều là con trai, và quan trọng nhất họ là... người có cùng huyết thống! Người đời luôn nói rằng, trái tim được phép chọn người mình yêu, nhưng họ chưa từng nói rằng, ngưòi có chung huyết thống được phép tới với nhau, nó giống như một điều cấm kị vậy... nhất là khi cả hai đều là con trai....

Một hôm, đang đi cùng anh trên con đường quen thuộc, bỗng họ bị một đám du côn chắn đường và đe dọa.

"Oi oi oi~ bọn mày có biết đây là đâu ko hả? Đây là địa bàn của bọn tao! Khôn hồn thì nôn tiền ra đây!": một tên nào đó1

"Các ngươi là ai mà dám nói vậy hả!?": take

"Bọn tao là ai cần j mày quan tâm, nếu ko mau nôn tiền ra đây thì đừng có trắc !": một tên nào đó2

"Bình tĩnh đi ni-san, cứ đưa tiền của em cho chúng là được!": yami /thấy tình hình ko ổn liền khuyên ngăn anh/

"Ko được! Đây là tiền tiêu vặt của em, thà lấy tiền của anh còn hơn!": take /dứt khoát từ chối lời đề nghị, dang tay che chắn cho cậu/

"Cảm động quá nhỉ?~ nhưng bọn tao d*ll cần nó! Mau nôn tiền ra đây nếu ko thì đừng trắc tại sao bọn tao ác!": một tên nào đó 3

"Ko đưa! Đây là tiền của bọn tôi, nhất định ko đưa cho mấy ngưòi!": take

"Ranh con chết tiệt....! Rượi mời ko uống lại muốn uống rượi phạt à!?": tên nào đó 1 /xác cổ áo của cậu lên/

"Yami! Mau chạy đi!": take

"K...ko được! Vậy còn ni-san thì- Mau lên yami!": yami /đang nói thì bị anh xen vào/

"Để anh cầm chân bọn này! Mau chạy nhanh đi, nhé?": take

"... hức... vâng...": yami /chạy về nhà/

"Nhóc  con chết tiệt...!": tên nào đó 3

____________________________________________
Cậu chạy thật nhanh về nhà để báo cho gia đình anh, nhưng  thứ cậu nhận lại là những câu hỏi thăm cậu chứ ko phải anh.

"Tch! Thằng takemichi đã làm j mà để con phải gặp chuyện vậy hả!?": mẹ take

"Tú nó về ta sẽ đánh nó nên con đừng lo!": bố take

Cậu đã rất sốc. Ko phải anh ấy là con của họ sao? Sao họ có thể nhẫn tâm mà ko một lời hỏi thăm tới anh? Cậu ko thể hiểu tại sao họ lại có thể thốt ra những lời lẽ cay nghiệt như vậy, chẳng nhẽ anh đã là người bị thân hành hạ sao? Hay tất cả là do cậu?

Một lúc sao anh cũng về, trên người đầy những vết thương lớn có, nhỏ có. Cậu sót lắm, nhưng chẳng thể làm đc j cả.... cậu thật vô dụng... chính vì cậu mà anh mới bị như vậy.... lẽ ra cậu ko nên tồn tại.

Bố takemichi tới bên anh, mẹ takemichi thì lại gần mà bịt tai và mắt của cậu lại rồi dẫn cậu vào phòng. Đóng cửa lại, mẹ anh đóng cửa lại. Cậu ko an tâm liền chạy lại gần cửa, áp sát tai lại.

"Thằng vô dụng này! Tại sao mày dám làm yami của tao khóc hả!? Mày đúng là thằng phế vật!": bố take

Câu nói thốt lên như một con dao chọc thẳng vào tim anh, nó đau lắm... ai lại ko đau khi bị chính những người thân yêu của mình đánh đập, chửi rủa cơ chứ...?

"Ông nhỏ tiếng lại đi! Yami sẽ nghe đc đấy, thằng bé ko xứng đáng để nghe nó! Một thiên thần sẽ ra sao khi nghe đc nó cơ chứ?": mẹ take /nghe như muốn thuyết phục bố anh ngừng chửi nhưng nó lại chứa đầy sự ẩn ý/

Cậu đứng bên cửa, khụy xuống đất ôm chân mà nức nở. Đúng là vì cậu rồi... vì cậu nên anh mới phải đau khổ, nếu như cậu ko tồn tại thì có lẽ sẽ tốt hơn... nếu như cậu ko tồn tại thì anh sẽ ko bị đánh đập, chửi rủa. Vì cậu mà anh mới phải chịu đựng nó, tất cả là lỗi của cậu!

Từ ngày hôm ấy, cậu bắt đầu thu hẹp khoảng cách của mình với anh để tránh việc anh bị người thân chửi rủa, nhưng cậu đâu biết chínb những hành động ấy lại khiến chúng nghĩ anh đã đe dọa cậu, bắt cậu phải rời xa chúng mà tiếp tục chửi và hành hạ từ thân xác đến tâm hồn của anh. Nhưng lí do cậu vẫn ko biết về nó ư? Đơn giản thôi, vì dù có bị lăng mạ hay xúc phạm thì anh vẫn cười, chẳng một lời kêu ca về nó... Anh đã tự hứng lấy tất cả những thứ vốn ko phải do mình để cậu đc vui...

______________________________________________
End

Bình luận cho tôi vui đi mấy cô :"<

[tokyo revenger-alltakemichi] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ