Chap 11

407 49 0
                                    

Đừng ai hỏi tại sao 2 ngày nay tôi ko ra chap mới, bệnh lười nó lại tái phát rồi... sắp tới mỗi chap sẽ ngắn đi một "chút" nha :>
_____________________________________________

Tới căn nhà của cậu, yami ko dám bước vào... Cậu đang lo lắng ko biết họ có chấp nhận mình ko hay.... cậu đang cảm thấy nhói đau khi bước vào ngôi nhà của người mình thầm thương? Có lẽ chính cậu cũng ko hiểu được thứ cảm xúc của chính bản thân mình... liệu ai có thể hiểu cảm xúc của cậu lúc này...?

Kisaki khi ko thấy cậu bước vào cũng chẳng nói j, nhanh cầm tay kéo cậu vào.

"Ủa? Về rồi à, kisaki": chifuyu / anh ko quá bất ngờ khi nhìn thấy yami vì đơn anh đã biết trc sự xuất hiện của cậu/

"Uk! Tao mang yami tới cho tụi mày tự giải quyết nè!": kisaki

"Y-yami!?": inui

"... tôi đây...": yami

"Bình tĩnh lại đi, bọn này muốn nghe lời giải thích từ cậu!": shinichirou / khi bước vào nhà mà ko thấy kisaki, anh đã ngầm đoán ra rằng cậu sẽ tới, điều đó càng được chứng minh khi anh nghe được lời kể của chifuyu/

"... mấy người muốn tôi giải thích chuyện j..?": yami

"Nói cho chúng tôi biết! Tại sao cậu lại diễn như vậy? Ko phải cậu muốn anh takemichi hạnh phúc sao?": naoto

"... vì bọn chúng chỉ coi ni-san là cái cớ để làm quen tôi mà thôi... chúng chẳng bao giờ coi anh ấy là ân nhân cả! Một lũ vô ơn!": yami

"... và cậu đã diễn để takemichi có thể nhìn thấu được tâm can thật sự của bọn chúng..?": inui

"Đúng vậy! Tôi ko muốn nhìn cảnh anh ấy bị lũ giả tạo kia lừa thêm 1 lần nào nx! Anh ấy chính là ánh dương, là thiên thần của tôi!": yami (việc yami nói như vậy là có liên quan đến quá khứ của cậu, tôi sẽ dành 1 chap để nói về nó nên cứ yên tâm)

"Tại sao...? Rõ ràng anh là người đã cứu chúng mà... tại sao chúng lại có thể trêu đùa với tình cảm của ni-san như vậy cơ chứ... hức hức...?": yami / cậu giờ đây đã khóc, khóc vì tại mình mà anh mới phải chịu đựng sự cô độc, chịu đựng sự giả tạo đến từ những người mà anh yêu, từ những người mà anh tin tưởng nhất... tất cả là tại cậu! Chính vì sự tồn tại của cậu mà anh mới phải chịu đựng sự dày vò này...! Vì cậu mà anh mới phải chịu sự đau khổ này..! Tất cả là tại cậu! Những suy nghĩ tiêu cực cứ loanh quanh trong tâm trí cậu, hình ảnh người con trai với nụ cười đẹp tựa như ánh dương, một thiên thần trong sáng lại bị chính những người mình yêu chà đạp, vấy bẩn/

"....": all

Căn phòng yên ắng chỉ nghe được tiếng nức nở của một cậu thanh niên nhỏ bé.

"Nín đi! Bọn này hiểu những điều mày làm chỉ muốn tốt cho cậu ấy! Nhưng chính việc làm của mày đã gián tiếp giết chết cậu ấy! Vì vậy, hợp tác với bọn tao để trả lại tất cả những điều mày đã làm với takemichi!": chifuyu /dơ tay ra ngỏ ý muốn cậu nắm lấy/

"... được thôi!": yami /lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên má, cậu nắm lấy tay chifuyu. Kể từ giờ trở đi, họ sẽ chính thức trở thành đồng minh của nhau/

______________________________________________

Hôm sau, yami vẫn đến chỗ của chúng như bình thường, chỉ khác ở chỗ là chả có đứa nào ra đón cậu cả. Cậu biết thừa chúng đang gặp chuyện j, vẫn còn sốc trc cái chết của takemichi chứ sao~ cậu cũng chẳng quan tâm lắm, tiếp tục với vai diễn của mình. Nhưng chúng hoàn toàn bơ cậu, biểu cảm trên gương mặt chúng lộ rõ vẻ tuyệt vọng, nhìn gương mặt đó, môi cậu ko tự chủ nhếch lên.
"Ah~ đúng là gương mặt đó rồi~ tiếp đi, ta muốn chiêm ngưỡng hình ảnh các ngươi chìm trong hố sâu tuyệt vọng ấy~ dù cho các ngươi có hối hận đến mấy ta cũng sẽ ko bao giờ tha thứ cho các ngươi~"- yami
______________________________________________
End
Tôi ko biết viết j tiếp nx, mấy nay đầu tôi chả có tí ý tưởng nào cả :")

[tokyo revenger-alltakemichi] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ