Chap 20

256 34 5
                                    

"Hahaha! Thất vọng lắm đúng ko?~ nhưng sự thật thì đâu chỉ toàn là những thứ khiến chúng mày hạnh phúc cơ chứ? Mà cái lũ chúng mày cũng ko còn hạnh phúc được bao lâu nữa đâu, chính tay bọn tao- Ánh Dương này sẽ đánh bại chúng mày và đặt chân tới chiếc ghế chỉ dành cho KẺ THỐNG TRỊ!": akkun /thích thú trước vẻ mặt của chúng, anh ko nhịn được mà nở một nụ cười khinh bỉ. Trò chơi này đã sắp kết thúc rồi, trò chơi này một khi đã kết thúc thì cũng là ngày tàn lũ các người thôi! Hãy chuẩn bị tinh thần hứng chịu tất cả những tội lỗi các ngươi đã gây ra đi PHẠM THIÊN!/

"Hahaha! Mấy người làm sao vậy?~ tao nhớ bọn mày vừa nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà! Hay để tao giúp bọn mày tỉnh lại đi ha!♡": takuya /bước tới trước mặt chúng rồi nở một nụ cười khúc khích. Một takuya yếu đuối đã ko còn nữa rồi, giờ đây chỉ còn lại là một takuya mạnh mẽ và tàn bạo, sự hoạt bát và thân thiện chỉ là vỏ bọc cho anh mà thôi/

"Này này! Đừng láng phí thời giờ như vậy chứ! Mau lên luôn đi rồi còn đi tiếp!": yamagishi /tuy anh ko mạnh bằng những người đồng đội của mình nhưng anh vẫn có đủ sức để đánh nhau với một vài những thành viên cốt cán của Phạm Thiên- đó ko ai khác chính là hội chị em. Sức mạnh của anh đủ để có thể hạ gục được ema- bông hồng với những chiếc gai sắc nhọn chứa đầy độc tố/

"Tch! TẠI SAO CHÚNG MÀY DÁM LỢI DỤNG YAMI CƠ!?": hina /ko nhịn được mà hét lớn vào mặt họ. Tại sao...? Tại sao từ người cô đã từng yêu thì rời bỏ cô... giờ đến cả người mà cô yêu cũng phản bội lòng tin của cô đã dành cho cậu chứ...? Tại sao thực tại lại nghiệt ngã và tàn nhẫn như vậy cơ chứ...? Tại sao thứ được gọi là sự thật lại luôn trái ngược với mong muốn của cô cơ chứ!?/

"Hửm? Lợi dụng? Bọn tao lại dụng yami bao giờ, chính chúng mày mới là những kẻ ngu ngốc tin vào cạm bẫy mà nó đã tạo ra mà? Ngay từ đầu, yami đã chả có một tí thứ j được gọi là tình cảm với chúng mày rồi!": makoto

"K... ko thể nào....!?": hina /nghe xong câu nói của makoto, cô hoàn toàn tuyệt vọng mà gục xuống. Miệng cứ lập đi lập lại từ ko thể nào/

"Nói dối...": ema

"Hửm? Bọn tao đâu có nói dối đâu?": yamagishi

"Chúng mày nói dối!!!": ema /cô ko tin... cô sẽ ko bao giờ tin vào nó! Lòng tin mà cô dành cho yami, thứ tình cảm cô dành cho cậu vô cùng to lớn. Nó chính là thứ đã khiến cô mệt mỏi như này, tại sao cậu lại có thể tàn nhẫn mà phản bội tình cảm của cô như vậy cơ chứ...?/

"Ha... ngu ngốc...": akkun

"Hả?": yuzuha

"Chúng mày đúng là một lũ ngu... đặt tất cả tình cảm vào một người để rồi đau khổ chỉ vì sự phản bội của người ấy. Vậy tại sao người luôn đằng sau và giúp đỡ lũ chúng mày lại bị dè biểu, ghét bỏ? Chạy theo tình yêu của bản thân để rồi đau khổ vì nó trong khi đằng sau chúng mày luôn có một người luôn quan tâm, giúp đỡ, cứu rỗi cái trái tim thối rữa của chúng mày lại bị đánh đập, hành hạ, khinh bỉ? CHÚNG MÀY D*LL CÓ QUYỀN ĐỂ ĐÒI THỨ ĐƯỢC GỌI LÀ CÔNG BẰNG ĐÂU!": akkun /vừa nói giọng anh vừa run lên vì tức giận rồi quát thẳng vào mặt chúng. Nếu chúng biết suy nghĩ thì có lẽ mọi chuyện sẽ ko tồi tệ đến vậy... những lời của anh như một cú bạt tay vào thẳng mặt chúng, đem lòng yêu kẻ ko yêu mình rồi bị phản bội, trong khi lại ghét bỏ  người dành bao nhiêu thời gian và từng giọt máu của mình chỉ để cứu rỗi chúng. Đành rằng ông trời quá khắc nghiệt với cậu, nhưng tại sao chúng lại chẳng thèm cảm ơn cậu sau mỗi lần cậu hi sinh vì chúng mà lại đi hỏi thăm kẻ chả làm j cơ chứ? Tại sao cuộc đời của cậu lại chỉ toàn đau khổ cơ chứ?/

"...": căn phòng nhộn nhịp bỗng trở nên yên lặng sau lời của anh, kẻ thẫn thờ, kẻ câm lặng ko nói nên lời, kẻ đứng nhìn, kẻ lại rơi từng giọt nước mắt một trên khuôn mặt... rồi họ rời đi trong sự thơ thẩn trưới lời nói của akkun, chúng ko thể phản kháng lại nó... đúng như anh nói, takemichi vẫn luôn ở bên chúng nhưng chúng nào quan tâm để rồi bây giờ lại hối hận trước điều mình làm. Trước khi đi, akkun để lại một lời nói khiến chúng hoàn toàn câm nín mà ko thốt lên được một lời nào

"Hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Cái trái tim của chúng mày, cái tội lỗi của chúng mày đã gây ra cho takemichi bọn tao sẽ ko bao giờ tha thứ đâu! Chúng mày vì tình yêu của bản thân để rồi khiến cậu ấy rơi vào tuyệt vọng để rồi chết vì căn bệnh tàn khốc do thứ tình cảm của cậu ấy dành cho chúng mày!": akkun /nói rồi rời đi, các thành viên của Ánh Dương cũng lần lượt nối bước anh/

_____________________________________________

Trong một căn phòng xa hoa với bao nhiêu món đồ đắt đỏ. Hai bóng người một cao một thấp ngồi trên chiếc ghế được làm bằng gỗ quý đang bàn bạc về điều j đó.

"Mikey, anh shinichirou và kisaki tới rồi. Trận chiến này có vẻ đã ko thể kiểm soát được nữa rồi...": draken /bóng người cao lớn đó chính là draken, trước mặt anh là bóng thấp với mái tóc vàng dài được buộc một chùm trên đỉnh đầu. Đôi mắt đen huyền ảo như một hố đen sâu thẳm/

"Ngay từ đầu trận chiến này đã ko thể kiểm soát được rồi ken-chin à... nó ko phải một trận chiến bình thường đâu, chắc chắn sẽ có người phải ra đi": mikey /bóng dáng đó chính là mikey, cậu giờ đây đã bị bản năng hắc ám điều khiển một phần tâm trí rồi/

_____________________________________________
End
Hello các nàng👋 tôi viết nốt chap này rồi lặn hết tuần này đây, tuần sau tôi nghỉ tết rồi nên sẽ có nhiều chap mới hơn. Bye bye, chúc các bác buổi tối vui vẻ👋

[tokyo revenger-alltakemichi] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ