Chap 3

611 69 0
                                    

"Họ" là nhóm tin tưởng take
"Bọn hắn, bọn chúng..." là mấy đứa bỏ rơi take
Mẹ tôi bảo mai mất điện cả ngày nên đang bù cho mai :> ___________________________________________
Sáng hôm sau, họ đến nhà cậu chơi. Khi lên trên phòng ( đừng hỏi tôi sao lên được, magic đó 💅) bước vào phòng, tất cả như người mất hồn. Cảnh tượng cậu con trai được bao phủ bởi những bông hoa tuyệt đẹp, hỏi thử ai ko sững người trc cảnh tượng ấy ?
Kisaki là người lấy lại hồn nhanh nhất, anh lập tức gọi cho bệnh viện và lung lay những con người kia.
"Tại sao...? Tại sao take.... TẠI SAO TAKEMICHI LẠI BỊ NHƯ VẬY CHỨ!?": akkun / gào thét nhìn người anh em thân thiết đang nằm trên chiếc giường với cơ thể chi chít những cánh hoa đẫm sắc/
"Cộn... Cộng sự.... tại sao... tại sao chứ!?": fuyu /quỳ xuống chiếc giường nơi người cộng sự yêu quý chìm trong giấc mơ vĩnh hằng/
"Ko....ko thể nào...": những người khác /gào khóc trong vô vọng/
Kisaki, người bình tĩnh nhất cũng ko thể ngừng rơi lệ nhìn Vị anh hùng mít ướt đang nằm trên chiếc giường với những cánh hoa mọc xung quanh người.... tại sao cậu lại ra đi sớm như vậy chứ?.... vị anh hùng mít ướt nhưng lại vô cùng dũng cảm của họ đã thật sự vĩnh biệt cõi trần gian này...
Khi các bs tới và đưa cậu đi, kisaki đã nhìn thấy những lá thư trên bàn cùng với lời nhắn nhủ hãy gửi nó tới họ và bọn chúng.
"Cho hỏi người nhà bệnh nhân là ai?": bs
"Là tôi! Cậu ấy sao rồi": kisaki
"Bệnh nhân đã mất rồi.... căn bệnh đã cắm sâu vào trong phổi cậu ấy....": bs
"...!?": all
Mất? Cậu mất thật rồi ư? Tại sao chứ...? TẠI SAO!? Tại sao lại ko nói cho họ biết chứ !?
Câu hỏi tại sao cứ lặp đi lặp lại trong họ, cậu còn quá trẻ để mất... tại sao ông trời lại bất công quá vậy? Người ko làm j lại được hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, kẻ hi sinh tất cả lại bị hắt hủi, xa lánh?
"Mời cậu đi theo tôi": bs /nói với kisaki/
"Vâng....": kisaki / vẫn chx hết bàng hoàng vì những điều vừa nghe/
Họ đau lắm, trong ngày cậu mất họ đã khóc rất nhiều, đôi mắt ko ngừng rơi lệ khi nghĩ đến cảnh người con trai đẹp tựa ánh dương ấy ra đi với nụ cười mã nguyện vẫn còn trên môi. Kisaki là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, anh nhớ tới những bức thư mà cậu gửi cho họ. Sau khi đọc xong bức thư, giọt lệ của họ vẫn rơi nhưng nụ cười cũng xuất hiện trên đó.
Thư gửi nhóm akkun (do lười quá nên tôi gộp cả nhóm akkun thành một bức nha :> )
_________________________________________
Thư gửi nhóm akkun
Chắc bọn mày đang buồn vì sự ra đi của tao nhỉ? Đừng khóc nx nhé? Tao ko muốn thấy tụi mày khóc chút nào! Dù sao thì bạn của tao luôn là những tên cứng đầu nhất! Ko được khóc đâu đó, nếu ko tao làm sao có thể an tâm mà siêu thoát đây~
Bọn mày biết ko? Bọn mày là những người mà tao yêu quý nhất đó, bọn mày luôn tin tưởng tao, giúp đỡ tao,..v.v.. nx! Cảm ơn nhé, những người bạn tuyệt vời của tao!
                            Gửi nhóm akkun
__________________________________________
Thư gửi chifuyu
Cộng sự à đừng khóc nx, nhé? Tao ko muốn nhìn người cộng sự dạy tao biết bao điều thú vị khóc đâu! Tao chỉ muốn nhìn mày cười thoi!
Mày là một người cộng sự tuyệt vời đối với tao, luôn làm tao cười, quan tâm tao,..v..v.. nx! Nếu mày mag khóc thì tao sẽ khóc theo mất! Vì thế nên.... đừng khóc, nhé? Cảm ơn mày vì mọi thứ, CỘNG SỰ!
                              Gửi chifuyu
__________________________________________
Thư gửi kisaki
Kisaki à, mày có biết rằng tao từng rất ghét mày ko? Mấy cái kế hoạch của mày tao rối não đến mức nào, liệu mày có biết ko!? Nhưng mày cũng chỉ là một cậu nhóc muốn yêu thôi, nhỉ? Nhưng cách mày yêu khiến người khác đau khổ đó! Để tao chỉ mày nhé? Hãy để người ấy được hạnh phúc, đừng giam cầm họ, điều làm họ hạnh phúc cũng sẽ khiến mày hạnh phúc đấy!
Tao đã từng ghét mày, nhưng đó chỉ là đã từng hoi! Giờ đây đối với tao mày ko khác j một người bạn thân cả! Nên đừng khóc vì cái chết của tao, nhé? Hãy hứa với tao ko được khóc vì cái chết của tao nhé!
                                    Gửi kisaki
___________________________________________
Họ vui vì cậu đã được giải thoát khỏi thế gian tàn nhẫn này, nhưng cũng buồn vì những j cậu đã phải trải qua.
Họ ko đắp mộ cậu ở nghĩa địa, mà là một nơi đầy nắng như cậu vậy.
Ánh Dương đã từ biệt thế gian này rồi, hãy cho ta xem các ngươi sẽ sống ra sao!
___________________________________________
End

[tokyo revenger-alltakemichi] hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ