Ngày hôm nay chính là ngày dỗ của cậu, tất nhiên người tới thăm và thắp hương cho cậu chỉ có họ thôi. Trên tay ai cũng có bó hoa trắng muốt, nó giống với những bông hoa mọc trên cơ thể của người con trai với nụ cười đẹp tựa ánh dương ấy. Đặt lên bia mộ cậu những bó hoa ấy, họ bắt tay vào dọn dẹp, thắp cho cậu nến hương rồi ngồi kể cho cậu nghe về những chuyện khi cậu ra đi. Họ ngồi từ sáng đến gần chiều rồi mới về.
_____________________________________________
Khi họ đã đi xa, một bóng trắng mờ ngồi trên tấm bia mộ của cậu, cười nhẹ rồi dần tan biến vào làn gió nhẹ.
"Hì! Cảm ơn nhiều nhé!": người con trai ấy chính là takemichi. Từ trc tới giờ cậu vẫn luôn ở đây, vẫn luôn theo dõi hành trình của mỗi người. Nở một nụ cười tươi, cậu dang rộng đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp rồi tan biến cùng làn gió nhẹ. Cậu vẫn sẽ theo dõi họ, nên đừng buồn nhé những người luôn tin tưởng cậu ở nơi trần thế tàn ác này.
"Cảm ơn nhiều nhé, những người đã luôn tin tưởng tôi và cho tôi lí do để sống tiếp!👐": take /mỉm cười thật tươi rồi hoàn toàn tan biến khỏi thế gian. Hãy luôn tỏa sáng như cách cậu đã làm với chúng tôi nhé, takemichi!/
_____________________________________________
Kể từ ngày biết về cái chết của takemichi. tất cả bọn chúng đều dần dần trở nên xa đọa, ko ai có thể ngừng nghĩ về cậu, về cái cách mà cậu tỏa sáng, về cái cách mà cậu cứu rỗi những con người với trái tim đang dần trở nên mộc nát này. Cậu cũng là người đã đưa yami đến cho chúng mà, cậu cũng là người vì cứu sống chúng mà vào sinh ra tử ko biết bao nhiêu lần.... vậy mà, đến cả một lời cảm ơn đơn giản chúng cũng chẳng thèm thốt ra. Giờ nhìn xem, chính vì sự ngu xuẩn của chúng đã hại chết vị ân nhân của chúng, đừng mong tưởng đến cảnh bỗng cậu xuất hiện trước mặt rồi mỉm cười với chúng! Những kẻ ngu dốt như bọn chúng ko xứng đáng để được cậu cứu rỗi thêm một lầm nào nx. Nếu chúng hối hận thì cậu có thể sống lại thì có lẽ sẽ chẳng có j sảy ra rồi~
______________________________________________
Ở một nơi nào đó trên thành phố. Một thanh niên với mái tóc hồng, đôi mắt xanh lam ( tôi lên mạng thấy người ta bảo thế nhá, chứ tôi ko biết j hết, sai thì chửi người ta đừng chửi tôi :")) trên khóe miệng có 2 vết sẹo làm nổi bật lên khuôn mặt của anh.
"Thưa boss, ngài lại mất ngủ nx sao?...": giọng nói hơi trầm phát ra từ vị trí của con chó trung thành- sanzu
"....": sano / ko trả lời, giờ đây anh đang hối hận trc những j mình đã làm với cậu, với vị anh hùng của anh. Mỗi đêm, ạn đều ko thể ngủ đc, hình ảnh người con trai với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh chứa đựng cả đại dương bao la, nụ cười rạng rỡ luôn nhìn anh với nụ cười tươi ấy. Mỗi khi nhắm mắt lại, ko ngày nào anh ko mơ về cậu. Anh đã hối hận rồi, nhưng thế thì sao chứ? Hắn hối hạn là cậu sẽ sống lại sao? KO. BAO. GIỜ/
"Kệ nó đi, sanzu!": draken /ko thấy mikey phản hồi, anh cũng chẳng quan tâm lắm, anh biết sano đang nghĩ j. Tội lỗi mà chúng gây ra với cậu quá lớn để giờ đây, chúng đã đánh mất cậu. Vị anh hùng, ánh sáng của chúng..../
"....": sanzu
______________________________________________
Ở ngôi nhà của cậu, một nơi tuy ko quá đẹp đẽ nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác yên bình, ấm áp. Nhưng mấy ai biết chủ nhân của ngôi nhà này đã trải qua bao nhiêu đau thương, mệt mỏi....
giờ đây trời cũng đã tối muộn, tokyo đônh đúc, nhộn nhịp giờ đây đã tắt đèn và chìm vào những giấc mơ với bao điều thơ mộng. Ánh đèn đêm giờ cũng đã tắt để ánh trăng kia cùng những vì sao long lanh tỏa sánh trên bầu trời đêm.
Trên nóc một ngôi nhà cao tầng, bóng dáng của một cậu nhóc với mái tóc vàng, đôi mắt xanh như chứa đựng cả đại dương đang dần dần ngả người về phía trước, dang rộng đôi cánh ra, bay cao trên bầu trời đêm ấy. Cậu đẹp tựa như ánh trăng bé nhỏ lấp lánh giữa bầu trời đêm tuyệt đẹp.~
_____________________________________________
End
BẠN ĐANG ĐỌC
[tokyo revenger-alltakemichi] hanahaki
Fantasycậu yêu họ lắm đấy! nhưng liệu họ có yêu cậu ko?... hay người họ yêu là cậu em trai họ của cậu?... cậu vì họ mà vào sinh ra tử, họ vì một lời nói ko bằng chứng mà ruồng bỏ, đánh đập cậu... chuyện đầu tay nên đừng chửi tôi, ngu văn nên ko viết được t...