Chương 6: Con ma

231 23 0
                                    


- Mẹ ơi, stress là gì vậy ạ?

- Stress có nghĩa là căng thẳng. Khi bị stress, con sẽ thấy mệt mỏi, đau đầu và khó chịu.

- Thế tại sao chị gia sư lại nói con hay bị stress vậy mẹ?

- Tại cứ khi học là con lại lo lắng và bồn chồn đấy. Con phải tự tin lên thì mới có được nhiều điểm 9, điểm 10 chứ, đúng không nào?

Năm 8 tuổi, Cự Giải lần đầu tiên hỏi mẹ định nghĩa của stress sau một buổi học với chị gia sư. Khi ấy, cô đã ngây thơ nghĩ rằng mình chỉ bị stress khi học tập, nếu mình cố gắng thì sẽ không bị căng thẳng nữa và số điểm sẽ được cải thiện. Nhưng khi lớn lên, cô nhận ra đó là một suy nghĩ sai lầm.

- Hức... Huhuhu.. Cháu x-xin lỗi...

- Cự Giải, đó không phải là lỗi của cháu!

Năm 10 tuổi, Cự Giải lần đầu tiên gặp họ hàng xa bên ngoại của mình. Cô đã căng thẳng tới mức òa khóc, khiến cho cô chú họ hàng bối rối không biết nên làm như thế nào. Thế nên Cự Giải chỉ được phép ở cùng họ hàng trong một ngày vì bố mẹ sợ cô sẽ lăn ra khóc tiếp.

- Cự Giải, nghe bố nói này. Con hãy hít thở thật sâu, rồi từ từ thở ra. Nào... chậm thôi. Bây giờ con đã bình tĩnh hơn chưa?

- Ch...chưa! Con sợ lắm bố ơi! Con không muốn khám răng đâu!

- A! Ở đây có sách nè! Con muốn đọc không? Tên nó là... Harry Potter và Hòn đá Phù thủy?

- Harry Potter á? Con thích đọc Harry Potter lắm! Nhưng chị gia sư đã cho con mượn để đọc tập đấy rồi.

- Vậy thì khám răng xong chúng ta đi mua hết tất cả các tập Harry Potter nhé! Hết sợ rồi đúng không? Con vào phòng khám răng đi.

- Vâng ạ! Bố nhớ phải giữ lời nha!

Năm 12 tuổi, Cự Giải lần đầu tiên vượt qua nỗi sợ của mình bằng niềm ham mê đọc sách. Đó cũng là lần đầu cô cười vui vẻ và tự tin bước ra khỏi phòng khám nha khoa. Từ đó, mỗi khi bị stress, Cự Giải sẽ lẩm nhẩm những đoạn trích trong sách truyện để cảm thấy bớt lo lắng hơn, và cách này vẫn luôn luôn hiệu nghiệm.

Tuy nhiên, lúc nào cũng có ngoại lệ. Và ngoại lệ ấy xảy ra khi có thứ đe dọa đến tính mạng của Cự Giải. Giây phút tiếng cót két của cánh cửa vang lên, đầu óc cô bỗng dưng trở nên trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng. Những câu từ trong sách truyện trôi tuột hết ra khỏi não, những đoạn trích cô vốn thuộc lòng bỗng dưng biến mất, tựa như chưa bao giờ tồn tại. Cự Giải chẳng làm gì được ngoài sợ hãi và lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.

Nhưng cô vẫn còn chút ý thức để biết rằng thứ đó đang đến gần mình. Tiếng bước chân ngày một rõ hơn, tiếng hát ngày càng phấn khích hơn, thứ đó chắc mẩn rằng mình sắp có bạn.

Cạch!

Cửa tủ đã mở, nhưng đó không phải là chỗ trốn của Cự Giải. Thứ đó thất vọng quay đi, mặc cho cánh tủ vẫn còn mở toang. Giọng hát của nó không còn vui vẻ và hào hứng như trước nữa, thay vào đó là thứ âm thanh não nề và bi thương như nhạc đám tang. Từng bước chân của nó reo rắc nỗi ghê sợ cho những người đang trốn, tưởng chừng đó là vó ngựa của quân Mông Cổ. Vó ngựa quân Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó. Nó cũng vậy. Nó rống lên thảm thiết rồi đạp đổ cả bàn ghế. Những ống thí nghiệm trên bàn rơi xuống vỡ tan tành, kèm theo đó là tiếng loảng xoảng của các vật dụng khác như đang phụ họa cho tiếng hét của nó. Nó vẫn cảm thấy chưa đủ, quơ tay hất mạnh bình hoa bên cạnh. Nước và các mảnh vỡ đổ ào ra như suối. Bông hoa tươi thắm đó giờ đã bị giẫm nát. Nghĩ rằng ở đây không có người, nó đành lủi thủi bước ra. Thế nhưng, ánh mắt nó vẫn ghim chặt vào cái tủ vừa rồi. Một tia sáng vụt lên trong khóe mắt rồi tắt ngúm. Nó lại vừa đi vừa hát, tìm kiếm con mồi tiếp theo.

[12 chòm sao] "Kho báu" ơi, mày ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ