Chương 5: Buổi họp

248 23 0
                                    


"Nè, muốn tâm sự đêm khuya không? Cậu có biết rằng, ngoài truyền thuyết về kho báu thì còn có một tin đồn khác cũng rất nổi tiếng đấy. Đó là tin đồn về điều luật không-được-vi-phạm: Học sinh không được phép ra ngoài từ 10 giờ tối. Tại sao ư? Vì ở đây có ma. Nghe nói con ma là linh hồn của một đứa trẻ bị hại chết một cách tàn nhẫn. Linh hồn của đứa bé đáng thương ấy vẫn quanh quẩn đâu đây, chờ ngày trả thù.

Nếu cậu vi phạm điều luật này, con ma ấy sẽ âm thầm đi theo từng bước chân của cậu, dẫn cậu sang một con đường khác. Và chẳng biết từ lúc nào, mái tóc đen dài tựa như nhung của nó sẽ quấn chặt lấy cổ cậu, khiến cậu nghẹt thở. Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc. Nó sẽ dí móng vuốt sắc như dao vào làn da trắng hồng của cậu, khiến cho từng giọt máu tanh nồng lần lượt chảy ra, nhưng vẫn chưa đủ để kết liễu một sinh mạng. Nó sẽ ôm chặt lấy cậu để cậu không thể giãy giụa, bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo của nó. Rồi nó cúi xuống, nở một nụ cười dài đến tận mang tai, rót vào tai cậu tiếng nói trong trẻo như trẻ con: Cậu chơi với tớ nhéeee?...."

- Áaaaa! Ghê quá!!!

- Nhân Mã, nhỏ tiếng thôi. Mọi người đến đủ rồi kìa. - Song Ngư một tay che mặt, tay kia huých vào người cô bạn.

Nhân Mã liền im bặt, nghe lời Song Ngư cất điện thoại vào túi quần. Cô gái tóc tím khói ngồi kế bên có vẻ cũng đã bị cô dọa sợ. Nhân Mã ho khan vài tiếng để chữa ngượng, kéo lại chiếc rèm bị bung ra khi mình hét lên. Lấy lại dáng vẻ bình thường của mình, Thiên Bình hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Ừm... Chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé.

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Thiên Bình vừa cầm tờ giấy ghi chép vừa lên tiếng:

- Như chúng ta đã biết, chiều nay, chị Kim Ngưu và anh Thiên Yết đã gián tiếp loại Thúy Tước. Điều này giống như một trận đánh phủ đầu, khiến vài học sinh hoảng sợ và rời khỏi cuộc thi, làm giảm số lượng đối thủ của chúng ta. Hai người làm tốt lắm!

- Không có gì đâu, chị chỉ thấy ngứa mắt với nó thôi. - Kim Ngưu cười nhí nhảnh.

- Đồng thời, nhiều học sinh khác cũng chọn cách tụ tập lại thành nhóm để bảo vệ lẫn nhau. Như vậy sẽ có vài bất lợi, nhưng không cần phải lo lắng, vì nhóm của chúng ta cũng đã có thêm vài thành viên. Hôm nay là buổi họp đầu tiên, cũng là buổi giao lưu để chúng ta tự giới thiệu bản thân. Có ai có câu hỏi gì không? - Thiên Bình nhìn một lượt xung quanh. - Sao vậy Cự Giải?

- Tại sao chúng ta lại phải họp ở trường vậy...?

- Vì phòng ở Kí túc xá không đủ rộng cho tám người, và ở trường bây giờ rất vắng, chúng ta sẽ không bị nghe lén.

- Mà chắc cũng chẳng ai dám nghe lén đâu.

Thiên Bình ngước nhìn chàng trai vừa cất tiếng, đôi mắt cô chợt sáng bừng lên. Vẫn là mái tóc đen khói bù xù như cũ, vẫn là điệu cười đáng ghét hồi trưa, mọi thứ đều được giữ nguyên, nhưng trong thâm tâm Thiên Bình có thay đổi một chút. Cô khẽ cọ quậy bàn chân được băng bó, hai bên má nóng ran. Thiên Bình đang xao động.

[12 chòm sao] "Kho báu" ơi, mày ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ