Chương 10: Cự Giải

208 22 3
                                    

Năm 10 tuổi. Đó là thời điểm lần đầu tiên tôi gặp Cự Giải, người họ hàng xa bên ngoại của mình.

Thân hình nhỏ bé, mái tóc tết lịch sự và đáng yêu, đôi mắt long lanh cùng nước mắt chực trào bên khoé mi. Chị ta run như cầy sấy và lắp bắp trả lời mỗi khi bố mẹ tôi cố bắt chuyện. Đôi con ngươi cứ đảo đi đảo lại không dám nhìn thẳng vào mắt chúng tôi, rồi chị ta khóc nức nở, mếu máo gọi bố mẹ, càng gào to hơn khi chẳng thấy hai người họ đâu. Khi ấy, tôi thấy chị ta chỉ là một con nhóc mít ướt, phiền phức và nhàm chán. Tuy vậy lại tôi bắt đầu tò mò: Ngoài khóc lóc, chị ta liệu còn có cảm xúc gì không?

Và thế là trong khoảng thời gian gia đình tôi chuyển đến khu phố nhà Cự Giải ở, tôi từ từ tiếp cận chị ta. Cho chị chơi cùng với tôi, cùng nhau lén lút ăn quà vặt, chia sẻ đồ chơi cho nhau,.v..v Tôi nhận ra Cự Giải cũng biết cười, biết vui, biết thích một người và biết ghét ai đó. Vậy mà chị lại chưa bao giờ nổi giận.

- Em... đang làm gì vậy?

- Con gấu bông của chị trông ngứa mắt quá nên em chỉnh sửa cho đẹp hơn rồi nè.

Tôi vừa trưng ra khuôn mặt ngây thơ, vừa dúi vào tay chị ta con gấu bông nát bươm. Tôi đã cố tình lẻn vào phòng chị nhân lúc chị đang đi học thêm, lục tìm con gấu bông mà chị yêu thích nhất. Lấy cây kéo trong túi ra, tôi cắt loạn xạ lên con gấu. Mũi kéo đâm thẳng vào mắt nó, bông lòi ra hết khỏi người con gấu. Chiếc kéo cứ chuyển động không ngừng, cắt ngang rồi dọc, chéo qua đường may. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Tôi phải khiến nó nhàu nát hơn, xấu xí hơn nữa. Cho đến khi con gấu bông chẳng khác gì một đống rác nhơ nhuốc và bẩn thỉu mới thôi.

Khuôn mặt khi tức giận của chị ta sẽ trông như thế nào nhỉ? Giàn giụa nước mắt hay mím chặt môi uất ức? Gào thét phẫn nộ hay chỉ lẳng lặng bỏ đi? Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi một người  hiền dịu như chị khi nổi giận sẽ như thế nào?

- Ừm! Cảm ơn em nhiều, trông đẹp lắm!

Hả?

Khóe miệng nhếch lên, đôi mắt hơi híp lại, má đỏ hây hây nom thật đáng yêu. Chị nâng niu con gấu bông trên tay như báu vật của mình, rồi đưa từng ngón tay mảnh khảnh vào một vết rách của con gấu, nắm chặt lấy vải và bông trong tay. Và nhẹ nhàng, chị xé toạc nó ra. Bông rơi lả tả khắp căn phòng như tuyết, miếng vải rớt xuống trông dị dạng đến phát khiếp. Nó méo mó hơn cả lúc tôi đưa cho chị, vặn vẹo y hệt những suy nghĩ của tôi. Tâm trí chỉ mách bảo đúng một điều.

BẰNG MỌI CÁCH PHẢI KHIẾN CHO CỰ GIẢI TỨC GIẬN.

Nếu phá hoại đồ chị thích mà Cự Giải vẫn không giận, vậy bắt nạt chị thì sao?

Hôm sau, khi đi học, tôi đã kể cho cả lớp chị đã phá con gấu bông như thế nào, đương nhiên là tôi giấu nhẹm việc mình phá nó trước. Một đồn mười, mười đồn trăm. Thoáng chốc, Cự Giải đã bị cả trường cô lập. Người ta gọi chị là "Con khùng phá gấu bông", ai cũng xa lánh và ghê tởm chị. Chị là mục tiêu của bọn côn đồ trong trường, trong cặp chị chẳng có cuốn sách quyển vở nào là còn lành lặn cả, tóc tai thì luộm thuộm, áo quần rách tả tơi, vẻ ngoài của chị càng khiến bọn học sinh tin vào lời đồn. Những kẻ tự xưng là "bạn thân" cũng ruồng bỏ chị, mặc cho chị tự mình gánh chịu ánh mắt kinh hãi từ người khác suốt bốn năm cấp 2. Ngược lại, tôi được thương cảm và yêu mến vì có số phận trớ trêu là em họ của một kẻ điên. Họ giành cho tôi sự đãi ngộ cao nhất, san sẻ đồ ăn cho tôi, bài vở, tha thứ cho những lỗi lầm mà tôi gây ra.

[12 chòm sao] "Kho báu" ơi, mày ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ