Chap 10

1.4K 127 22
                                    

"Em nhớ cục cưng quá đi thôi" Hoseok đang mãi cắm cúi lau dọn lại kệ trong cửa hàng, sửa sang lại vị trí các món hàng bị khách để sai vị trí thì bỗng nhiên bị một con người từ cung trắng rớt xuống bế bổng lên quay mấy vòng khiến anh hét toáng lên, Jeon Jungkook kéo cái khẩu trang xuống nhanh chóng tấn công cái má phúng phính của anh, không thương tình cắn một cái. Hoseok chớp chớp mắt, nhanh chóng cười tươi lộ đồng điếu xinh đẹp ôm lấy cổ cậu trai "Kookie về rồi à". 

Jungkook dụi cái đầu bông xù vẫn chưa kịp chải chuốt vào cái cổ thon dài của anh, cậu trai vừa trải qua một hành trình bay từ Nhật Bản để quay album tiếng Nhật thứ ba của nhóm, chuyến bay đáp xuống sân bay Hàn Quốc các vệ sĩ làm việc rất có tâm nên bọn họ cũng không đến nỗi bị chen lấn. Blue&Grey rạng rỡ vẫy tay với các fan ngay lập tức phải chạy tiếp lịch trình, các master nim có mặt ai cũng cảm thán idol bọn họ đang thời kì hoàng kim, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất nên cũng tản ra hai bên để không cản đường idol. 

Taehyung và Jungkook ngồi vào chiếc xe bình thường cùng quản lý, đến đoạn đường vắng khi chắc chắn không có lũ "chó săn" bám đuôi, cả hai nhanh chóng đổi xe, ở đó một chiếc xe màu đen kiểu dáng phổ thông đã đậu sẵn. Taehyung ngồi ghế phó lái còn Jungkook thì cấm lái, còn địa điểm họ muốn đến thì tất nhiên chính là cửa hàng thú cưng của Hoseok, nơi hai đứa quý tử của họ được Hoseok nuôi cho cả người núc na núc ních. 

Chuyện là sau khi cả thằng anh lẫn thằng em đều được "ăn" Hoseok, anh chủ fanboy cả người rối nùi được Taehyung ôm trong lòng vỗ về "Huhu...anh...anh chưa bao giờ nghĩ sẽ là người yêu của idol...còn không phải một người...mà tận hai cơ". 

Hoseok vừa khóc vừa nói, thậm chí đưa hai ngón tay để chứng minh lời nói, Jungkook phì cười, lau nước mắt cho anh chủ mít ướt. Có ai đời nào được idol yêu thương mà khóc bù lu bù loa lên thế không "Ngoan không khóc, em thương..." 

"Gâu" tiếng sủa của Bam nhanh chóng cắt ngang lời nói dỗ dành của Jungkook, Bam so với lần đầu Hoseok gặp đã lớn hơn nhiều, nhưng dù sao cũng gắn bó với cái nghiệp làm "sen" bao lâu nay, Hoseok nhìn một cái đã nhận ra cu cậu "Đây là Bam mà?"

Cún nhỏ nghe thấy Hoseok gọi tên mình liền nhảy lên giường, mặc kệ Taehyung còn đang ôm Hoseok đã nhanh chóng nhào vào lòng anh, cái đuôi lắc lư trái phải vô cùng mừng rõ. Hoseok thuận theo rời khỏi cái ôm của hắn mà xoa đầu cưng nựng Bam, Taehyung nhịn xuống cảm giác trống rỗng khó chịu, liếc mắt về phía Jungkook mặt đầy đắc ý, thầm nghĩ sau này nhất định phải dạy Yeontan tranh thủ tình cảm của ba nhỏ nó. 

Hoseok vuốt ve Bam, khó hiểu hỏi "Sao Bam lại ở đây?"

Jungkook nghe thế ngồi ở mép giường, hôn trán Hoseok "Em chính là ba của Bam". 

Hoseok ngạc nhiên đến rớt cả cằm, cái người ngày đó đem Bam đi gửi lại chính là Jungkook. Ôi trời ơi Hoseok muốn đập đầu tạ lỗi với tổ nghiệp fan quá, đến cả idol cũng không nhận ra, không xứng đáng làm fan nữa đâu. Nhưng cũng không trách được Hoseok, Jungkook thật sự che chắn rất kĩ, có khi ba má của cậu còn không nhận ra được nữa là. Chợt nghĩ đến việc gì đó, anh vỗ tay cái bộp "Nói thế thì Lang Beng là Yeontan đúng không?" 

[END][VHopeKook] Cửa hàng thú cưng có một "anh" chủ fanboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ