chương 1

1.4K 96 6
                                    

Ai từng nói chuyện với Laville cũng phải thừa nhận, hắn là một tên hoàn toàn không có liêm sỉ, hay chính xác hơn hắn chỉ suy nghĩ  thiển cận, thấy những thứ đẹp hơn là lại đâm đầu theo đuổi.
Hắn phá tanh bành sòng bạc của Gildur, được Ilumia chi trả cho với điều kiện làm việc cho tháp Quang Minh, lúc đầu Laville từ chối, còn cố tình thể hiện ra mình có giá, nhưng đến khi Ilumia nói mức lương khủng và cuộc sống tiện nghi đầy đủ, hắn lại vất mịa cái liêm sỉ ngút trời vừa nãy đi mà gật đầu làm việc cho tháp Quang Minh.
Được giao nhiệm vụ làm việc cùng Violet, thấy cô ấy là một người khá nổi bật lại xinh đẹp, hắn lại cố tình dây dưa lằng nhằng đến nỗi Violet cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghe thấy giọng của hắn hay tiếng bước chân liếng thoắng nhanh nhẹn xuất quỷ nhập thần như những lúc hắn đi cạnh cô.
Cũng do ngay đầu Laville không hề tạo ấn tượng tốt với Violet, vừa chạm mặt đã đâm đầu vào tâm hồn cô nàng, còn không một lời xin lỗi như thể mình chưa làm gì, Violet không nã cho mấy phát là may rồi.
Chắc cũng vì thế nên Laville cứ thích dây dưa với Violet, ngoài việc nói quá nhiều thì hắn luôn hoàn thành nhiệm vụ theo một cách vượt xa kinh nghiệm bao năm làm lính đánh thuê của Violet.
Nhưng cho dù có giỏi hơn Violet hay quan tâm hơn chút về cô nàng này, Laville cũng sẽ không bao giờ được Violet thích lại.
Rồi hắn lại dễ dàng từ bỏ thích Violet như một sở thích vụn vặt.
Lý do để hắn từ bỏ cũng rất đơn giản, hắn thấy sự sinh ra của Roiue thú vị hơn so với tính cách cô nàng Violet kia.
Roiue còn được vào đội của hắn, còn gì vui hơn chứ.
Đương nhiên không có gì vui rồi, Roiue của hắn lại luôn ở bên cạnh Zata, đến cả nhiệm vụ 3 người cùng được đi làm, Roiue cũng nhanh nhảu cùng Zata làm xong trước. Laville không thích tí nào.
Hắn nghĩ, phải nhanh chóng thổ lộ với con bé, nếu không sẽ bị Zata cướp mất.
Nghe lời tỏ tình bộc trực của Laville khi giáp mặt với hắn ở vườn hoa, Rouie ngáo ra một lúc, nhưng sau đó lại trưng vẻ mặt ngây thơ và từ chối.
Laville chạy đi như một đứa con nít bị tổn thương.
"Nó nói gì em thế?"
Vừa đúng lúc Zata đi đến, thấy Laville vừa chạy ra khỏi khu vườn.
"Ảnh nói thích em?"
Roiue nói với cách diễn đạt của một câu hỏi.
"Nó có bị ngáo không vậy?"
Zata nhíu mày khó hiểu, cả tháp Quang Minh này chứng kiến sự ra đời của Roiue, ai chả biết con bé là một tinh linh khiếm khuyết tình yêu chứ?
"Nhưng em nghĩ nếu em có thể yêu, em cũng sẽ không yêu anh ấy đâu."
Roiue cúi đầu nói, hẳn lý do cũng trùng với Violet.
"Em nghĩ anh nên giúp anh Laville thử."
Roiue quay sang Zata nói, cả hai nhìn nhau dự định tối nay sẽ phải làm cho ra lẽ.
Tối đến, Laville trầm ngâm ngồi trên nóc nhà ngắm trăng, vẻ mặt rầu rĩ.
Bỗng từ lúc nào Zata leo lên, đặt uỵch một cục đá to đùng xuống, sau đó lại buộc một sợi dây vào chân Laville.
"Này, làm gì đó đồ chim cánh cụt."
Laville quay sang tỏ thái độ bực mình nói, Zata không nhanh không chậm thả cục đá xuống đất. Cục đá được cột cùng sợi dây nối với chân Laville, đương nhiên hắn cũng bị lôi xuống đất theo.
Một vòng tròn ma pháp không gian hiện lên, biến Laville và cục đá về chỗ cũ, rồi xuất hiện một câu trách móc của Rouie:
"Anh làm gì mà quá đáng thế."
"Nó xứng đáng bị thế."
Zata trầm trầm nói, Laville ngồi bên cạnh được 1 phen hú hồn.
"Hai người làm gì vậy?"
Laville bực mình hỏi.
"Nói chuyện hẳn hoi với mày."
"Có gì mà nói chứ."
Zata lại thả cục đá xuống, Rouie hiểu ý lại dùng dịch chuyển không gian đưa Laville về chỗ cũ.
"Cái *** gì vậy!"
Laville không nhịn được mà buông ra một câu tục. Rouie bay đến xòe hai tay ra đưa cho Laville một vật nhỏ nhỏ, nói:
"Bình tĩnh nói chuyện đi anh. Cái này em làm riêng cho anh cả hai tiếng buổi chiều đấy."
Trên tay Rouie là một cái móc khóa nhỏ nhắn hình mặt đang cười của con bé, Laville nhăn mặt khó hiểu, sáng từ chối hắn mà giờ tặng quà cho hắn làm gì?
Hắn cũng không nghĩ nhiều lắm, nhận lấy quà của Rouie.
Bỗng Roiue nắm lấy tay trái Laville còn Zata nắm lấy tay phải, rồi cả hai cùng nói:
"Em thích anh."
"Anh thích mày."
Clgt?
Laville nghe xong trực tiếp hất tay hai người kia ra.
"Uầy rõ ràng tay phải của anh giật mạnh hơn tay trái."
Rouie đưa tay lên cằm suy tư, mặt Zata thì lạnh như băng, không hiểu hắn đang nghĩ gì.
"Không giật mình anh đây mới bị điên."
"Nhưng tay phải giật mạnh hơn."
Rouie nói. Sau đó còn đưa ra máy cảm biến mạch máu để chứng minh.
"Vụ gì nữa vậy?"
Laville không muốn thừa nhận tay phải giật hơn tay trái là vì hôm trước hắn lỡ đọc được một đoạn truyện của Liliana về một chuyện... Hắn không muốn bao giờ nghĩ tới nữa.
"Hai người đùa với cảm xúc tôi đấy à?"
Laville bực mình đứng lên nói và định nhảy đi chỗ khác, thì chợt nhớ ra cục đá buộc ở chân mình, không có Roiue chắc hắn sẽ sấp mặt.
"Này, mày biết Roiue không thể có tình yêu giữa nam và nữ không?"
Zata nói, cả khung cảnh yên lặng, đầu óc Laville muốn vỡ tan ngay lúc này. Hắn ngáo thật rồi, hắn muốn đào một cái hố.
"Cho dù anh có yêu em thật, thì đối với em, anh mãi chỉ là anh trai thôi."
Roiue nói tiếp, Laville muốn tự tử.
"Nhưng cho dù có yêu được em cũng sẽ không yêu anh."
Rouie nói tiếp, Laville nghệch mặt ra khó hiểu.
"Em nghĩ chắc anh từng thích chị Violet nhỉ, nhưng chị ấy lại luôn né tránh anh, không phải chị ấy không thích anh, mà là chị ấy không thích con người của anh."
"Khác *** gì nhau?"
Laville nhún vai khó hiểu, Zata giải thích:
"Đối với Violet thì mày thêm từ hứng thú, còn lại đối với đứa con gái nào mày chả đối xử vậy?"
"Đối xử vậy là như thế nào?"
Laville vò đầu, từ chối hiểu lời hai người này nói.
"Tốt với họ, quan tâm họ, cười với họ, giúp đỡ họ, động viên họ, nói chung anh Laville là một người ném thính dạo nhưng không hề biết."
Rouie nói, Laville câm nín, cái này thật ra hắn cũng chẳng để ý đến, Zata giải thích thêm:
"Nếu mày không thích người ta, đừng có quan tâm người ta quá, như vậy người mày thích sẽ chẳng tìm được đặc quyền gì riêng khi mày thích cô ấy cả. Khi cô ấy yêu mày rồi cũng rất khổ đấy, vì cô ấy luôn phải ghen."
"Nhưng nếu cô ấy thích em... Em sẽ đối xử với cô ấy thật đặc biệt mà?"
"Quan trọng mày *** thích ai bao giờ cả. Tất cả chỉ là 1 phút mày cảm thấy thú vị."
"Nói chung anh bớt thính dạo đi."
Rouie gật đầu tâm đắc câu nói của mình. Laville trầm mặc một lúc lâu, đúng là cả hai đều nói đúng, hắn chưa thực sự thích ai cả, chỉ là thấy thú vị mà thổi phồng lên là thích mà thôi.
Nhưng vẫn còn một chuyện Laville thắc mắc:
"Vậy hồi đầu hai người nắm tay tôi làm gì?"
"À thì cô giáo Liliana nói thế á, em và anh Zata đến nói cho cổ việc của anh, xem có chắc là anh chỉ thấy thú vị với ai đó sẽ thổi phồng lên là thích không, cô Liliana chỉ cách đó, nếu..."
Rouie chưa nói xong, Laville đã bịp miệng con bé lại.
"Đó là một lời để anh kiểm chứng thôi, chứ anh đâu thích mày?"
Laville chẳng thèm nghe hai người kia nói nữa, mặt hắn thất thần nghĩ đến tương lai và mấy hôm trước lỡ đọc được truyện của Liliana viết.
"Thôi bỏ mẹ rồi."

Theo Chiều Gió CuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ