Florentino đặt hai tay lên vai Zata, ngó mặt hỏi:
"Hương gì vậy?"
"Xuân dược."
"Ủa để bả làm gì thế."
"Chịu."
Zata gỡ tay Florentino đi vào phòng.
Vừa mở cửa đã thấy Laville đang than vãn:
"Mệt ghê, bả bày lắm trò vậy? Đi nghỉ rồi cũng không yên nữa."
Zata chợt cười, Laville không có ngốc như hắn nghĩ.
"Nói giúp việc vào thay hết đồ mới là được rồi."
Zata nhìn Laville cực khổ kiểm tra bẫy của Liliana liền nói.
"Ờ, phải ha."
Không, Zata rút lại suy nghĩ kia, Laville vẫn luôn ngốc như vậy.
Vì hiện giờ người giúp việc đã nghỉ hết, nên Zata và Laville đành dọn đồ cũ qua một góc và xin chủ trọ đồ mới sắp xếp lại.
Vì thế việc này Liliana không hề biết, cô nàng vẫn cứ nghĩ chọc được hai tên này.
Sau một hồi lâu, cuối cùng cả hai cũng được nghỉ sau một ngày mệt mỏi.
Laville tranh cái chăn trước rồi cuộn tròn như một con nhộng. Dáng ngủ của hắn không nên bàn, nếu hắn không làm vậy sẽ bị Zata cho ăn đấm.
"Này, không nằm xuống đi ngủ à?"
Thấy Zata ngồi thẫn thờ, Laville liền hỏi.
Nhưng hắn chợt nhận ra đôi mắt của Zata đang hoàn toàn vô hồn.
Trong đầu Zata, một âm thanh hối thúc hắn mở phong ấn. Tay trái hắn vô thức sờ vào vòng phong ấn tay phải.
"Này! Làm gì vậy?"
Laville bật dậy ngăn hành động của Zata lại, rõ ràng khi nãy trong rừng, Zata đã bị năng lượng hắc ám làm ảnh hưởng, nhưng nếu vậy hẳn trong buổi tối hắn đã suy nghĩ những điều gì mới khiến những luồng hắc ám đó xâm nhập được vào tâm trí vốn rất vững của Zata.
Mặc dù cầm tay trái của Zata lại, nhưng Laville chẳng thể ngăn được hắn tháo phong ấn.
Hắn ghì Laville xuống.
"Rốt cục cả buổi tối nghĩ cái gì vậy?"
Laville cố đẩy Zata ra và nói, mắt Zata hiện giờ như muốn giết chết Laville vậy.
Chợt cửa phòng mở ra, Liliana ngó mặt vào, sau đó là Florentino, Rouie và những cô gái.
Chứng kiến cảnh vậy, họ ồ lên, nhưng mặt Liliana biến sắc, mặc ánh mắt cầu cứu của Laville, cô nàng lại đóng uỳnh cửa vào.
"Gì vậy? Đang hay mà?"
Florentino cằn nhằn, Liliana hoảng hồn lựa chọn, nhưng nhìn mọi người xung quanh, cô nàng quyết định chọn sự nghiệp của mình.
"Để cho họ có không gian riêng đi."
Laville nghe thấy vậy cực kì tức giận, chỉ duy nhất Liliana biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô nàng lại chọn sự nghiệp, mặc kệ sự sống chết của Laville. Laville muốn hét lên cầu cứu Florentino và Rouie, nhưng Zata ghì cổ hắn quá mạnh, đến thở còn khó khăn chứ đừng nhắc đến nói.
Mọi người tranh nhau nói chuyện với Liliana, và cô nàng cũng chẳng để tâm đến Laville và nhắc khéo Florentino và Rouie cứu hắn.
Haizzz, chắc năng lực của cậu ta đủ để tự cứu lấy bản thân thôi, mình cần chuyện này để thăng tiến sự nghiệp.
Laville cố không để móng vuốt của Zata chạm vào cổ nên tay phải đã bị móng vuốt đâm vào chảy máu lênh láng, còn tay trái phải giữ nốt tay kia của Zata.
"Này, tỉnh lại đi."
"Thái độ sống nhởn nhơ của ngươi làm ta khó chịu thực sự."
Zata nói, ảnh hưởng bởi năng lượng hắc ám, khiến giọng hắn trầm hơn.
"Khó chịu gì chứ! Bỏ tay ra, em không thở được!"
Zata vô hồn hỏi:
"Hayate và ta có giống nhau không? Ta cũng đang lẩn trốn phải không?"
Laville chợt hiểu ra cả tối Zata đã nghĩ gì, hóa ra do lời nói đó của Florentino.
"Cách chạy trốn của hắn còn quang minh chính đại, còn ta thì hèn hạ chạy trốn làm tay sai cho những lũ đã ép gia tộc ta vào đường cùng."
Laville chẳng thể nghĩ ra gì để nói, vì hắn không thích Tháp Quang Minh cũng vì vậy, mang lý tưởng phân phát ánh sáng mà thao túng mọi thứ, lợi dụng tất cả đến nỗi để họ bị vấy bẩn, sau đó lại gán cho những kẻ đã hi sinh đó là phản đồ.
"Em cũng không thích Tháp Quang Minh mà, bỏ tay ra."
Mãi một lúc sau Laville mới nghĩ được câu để đáp lại, nhưng Zata lại nói:
"Vậy tại sao vẫn cố tình làm cho Tháp Quang Minh chứ? Ngươi cũng thật hèn hạ."
"Này! Em chưa từng tham gia vào nhiệm vụ nào thuộc đối đầu với Vực Hỗn Mang!"
"Vậy có nghĩa lý gì chứ! Ngươi vẫn phục vụ cho Tháp Quang Minh và ta cũng vậy!"
"Bình tĩnh lại đi, nhiệm vụ em làm đều liên quan đến lợi ích những người vô tội cả, và anh cũng như vậy, nghĩ rằng anh làm vì thấy mọi người được hạnh phúc, chứ không phải để nâng cao uy tín cho Tháp Quang Minh đi."
Nhận ra Zata đang sững người một lúc, Laville vùng mạnh ra ngồi dậy chạy ra ngoài.
Mà do nãy hắn quấn chăn như con nhộng, nên vướng chân liền ngã uỳnh xuống mặt đất.
"Cứu với."
Laville hét to lên, Zata hoảng hồn lại lao vào Laville muốn giết chết hắn.
Mọi người nghe thấy tiếng hét của Laville, nhưng lại nghĩ rằng đó là chuyện riêng tư nên không ai giúp hắn.
Florentino cảm thấy quá tò mò nên rón rén đi đến mở cửa hóng chuyện.
Tay phải Laville chẳng còn sức nắm giữ gì nữa, hắn đành lấy tay trái che cổ lại để không bị móng vuốt Zata làm thương.
Laville nhắm chặt mắt lại, chẳng muốn chứng kiến tận mắt cái chết của mình như thế nào.
Vừa may Florentino mở cửa, hốt hoảng thấy cảnh đó liền đẩy Zata ra.
Laville vội lấy phong ấn, khóa lại vào tay phải Zata.
Thấy Zata vẫn chưa tỉnh, Florentino cầm gối ôm lên phang thật mạnh vào đầu hắn.
Zata ôm mặt đau điếng. Lúc này, thấy mọi chuyện đã ổn, Laville mới quỳ gục xuống, thở một hơi dài sau cơn thập tử nhất sinh.