Laville quay sang Florentino nói:
"Cảm ơn, may mà ông vào kịp."
Zata cúi mặt xuống, cảm trách:
"Xin lỗi."
Florentino bàng hoàng hỏi:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Nãy nghe mấy cô gái nói chuyện, Florentino đoán được phần nào drama Liliana muốn cho mình xem, nhưng Zata không phải muốn mạnh bạo đến mức tháo cả phong ấn chứ?
Chuyện này chẳng nên để Florentino biết, vì hắn là một quý tộc Norma, hiển nhiên sẽ ủng hộ Ilumia.
"Không gì cả. Ông đi ra ngoài đi, đây là chuyện riêng của chúng tôi."
Florentino ngơ ngác một lúc, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.
Laville ngồi lên giường, duỗi chân ra cho đỡ mỏi.
"Cả hai tay của mày đều bị thương nặng rồi."
Zata không nhìn vào tay Laville mà nhìn vào tay hắn đang dính đầy máu.
Không chỉ tay, cổ Laville cũng có một vết thương sâu hoắm do hắn không thể che được ngón cái Zata ghì vào cổ.
Cũng may không phải động mạch nên Laville chưa thăng thiên.
"Sau đừng có suy nghĩ tào lao rồi giấu trong lòng nữa."
Laville nhìn tay của mình, hờ hững nói.
"Xé hộ mảnh vải cầm máu hộ đi."
Mãi thấy Zata chẳng nói gì, Laville đưa chiếc chăn cho Zata và nói.
Zata làm y lời, Laville nói tiếp:
"Nếu theo Vực Hỗn Mang sẽ làm hại người vô tội mà."
"Ừm."
"Nếu không thích làm việc cho Tháp Quang Minh, sau này, chúng ta có ấn tượng tốt với người dân, chúng ta sẽ làm việc chuyên biệt."
Có thể đối với Laville thôi, nhưng cả gia tộc Zata bị Ilumia nắm thóp, không cách nào thoát được khỏi.
Zata cũng có thể lựa chọn giải cứu gia tộc như cách Hayate làm, nhưng hắn không muốn làm hại người vô tội.
Thấy Zata lại không nói gì, Laville thở dài nói tiếp:
"Khó lựa chọn như vậy thì cứ như này đi. Hai người ở Biệt đội này đều là những người luôn nghĩ cho người khác."
Hắn nói tự tin gớm nhỉ? Nhưng đúng vậy, thậm chí vì là con trai nên Laville còn nhường cả Rouie, cả hai đều luôn suy nghĩ cho mọi người, đôi lúc họ quên nghĩ cho bản thân mình.
"Cảm ơn. Đó giờ hóa ra anh vẫn luôn ích kỉ."
Zata nói, Laville đáp lại:
"Nếu một ngày cảm thấy mệt quá, bỏ việc đi trốn cũng được, dù sao em cũng chẳng thích nghe mọi người nói mình làm việc cho Tháp Quang Minh."
Ngượm một lát, Laville nói tiếp:
"Còn khi làm việc cho Tháp Quang Minh, em chỉ nhận nhiệm vụ liên quan đến sự nguy hiểm của người dân, và em luôn nghĩ vì người dân nên mới làm vậy. Chứ không phải để phục tùng Tháp Quang Minh."
Kiểu cách làm việc của Laville cũng thể hiện rõ như vậy, một mai hắn rời khỏi Tháp Quang Minh cũng chẳng ai ngạc nhiên lắm.
"Cầm máu xong rồi, đi ngủ đi."
Zata nói, sau đó hắn đi ra ngoài.
"Anh cần suy nghĩ, nhỡ xảy ra việc như nãy nữa thì phiền lắm."
Laville trùm chăn vào đi ngủ, sau chuyện vừa nãy, hắn vẫn luôn nghĩ đến hành động của Liliana.
Zata đi ra ngoài, thấy mấy cô gái đang hỏi Florentino vừa nãy nhìn thấy cái gì, vì hắn vừa chạy ra đã nói với Liliana rằng Zata đang đè Laville ở trên sàn, nhìn rất nguy hiểm.
Nhưng cơ bản Florentino lại chẳng hiểu đầu đuôi gòn gành ra sao, hắn chỉ kể được mỗi thế rồi kêu thấy gì mà Zata tháo phong ấn, lúc hắn chạy vào thì đẩy Zata ra còn Laville nhanh chóng lấy vòng phong ấn khóa lại.
Florentino kể đúng như những gì hắn chứng kiến, nhưng mấy cô gái đương nhiên không nghĩ bình thường được rồi.
Thấy Zata đi ra ngoài, mấy cô gái định hỏi chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt đó ai cũng tái mét, vội chừa đường ra cho hắn đi. Rouie thấy vẻ mặt của Zata, liền đi theo hỏi chuyện.
"Em về phòng ngủ đi."
Thấy Rouie đi theo, Zata nói, con bé liền ngoan ngoãn quay về.
Mọi người đều về phòng ngủ. Đêm nay với họ cũng thật thỏa mãn máu hủ rồi.
Liliana mở cửa phòng, cúi đầu hỏi Laville:
"Ổn chứ?"
Laville nghe thấy nhưng không đáp, hắn cố tình thể hiện mình đang ngủ.
"Nãy chị xin lỗi cưng."
"Đóng cửa lại đi."
Liliana nghe Laville nói vậy, cũng biết không nên nói thêm gì nữa, đóng cửa về phòng của mình.
Rouie trằn trọc không ngủ được vì khuôn mặt Zata lúc nãy, con bé sợ đang có chuyện không hay xảy ra, nên đành mò dậy vừa nghiên cứu ma pháp phát hiện ở trong rừng, vừa nghĩ đến hai người kia.
Zata ngồi trên mái nhà suy nghĩ, hiện hắn đã bình tĩnh nên sẽ không dám tháo vòng phong ấn ra nữa.
Chợt Zata quan sát thấy từ phía rừng, một số bóng đen đang tiến vào những ngõ nhỏ của thị trấn. Hẳn đây là những phù thủy đang tìm kiếm xem có cô gái nào đi trên đường đêm khuya hay những căn nhà không được khóa phòng cẩn thận.
Zata đi theo một phù thủy, theo dõi con đường ả đi.
"Không ngủ à?"
Chợt Liliana bay đến hỏi.
"Tôi không cần ngủ."
Zata đáp, Liliana nói:
"Về đi, có sức mạnh hắc ám, cưng sẽ gây nguy hiểm đấy."
Liliana nói cũng đúng, nên Zata đành quay về.
Lần này mặc dù là nhiệm vụ của Biệt đội Ánh Sáng, còn là một người không thích nhúng tay giúp người khác ngồi mát ăn bát vàng, nhưng vì lỗi lầm đã gây ra nên Liliana phải dốc toàn lực giải quyết.
Sáng hôm sau, Laville tỉnh dậy, nhìn hai tay mình, định sẵn hôm nay hắn chẳng làm được gì.
"Vết thương kín lại chưa?"
Zata mở cửa phòng đi vào, hỏi.
"Rồi."
"Vậy nay nghỉ đi, mọi người sẽ làm việc hộ mày."
"Ừm."
Được một lát Zata rời đi thì Rouie chạy vào hỏi chuyện, vì con bé vừa nghe Zata nói nay Laville sẽ nghỉ ngơi.
"Anh bị sao thế?"
Vào đến nơi nhìn thấy hai tay của Laville, Rouie lại hỏi câu khác:
"Sao tay anh lại bị vậy?"
"Hôm qua Zata tháo phong ấn, ghì cổ anh nên anh dùng tay ngăn cổ không bị thương nên bị móng vuốt Zata đâm vào."
Hôm qua Rouie có nghe Florentino kể, nhưng giờ con bé chẳng còn thể nghĩ bình thường nữa.
Laville biết, và rồi hắn bước ra ngoài trong bộ dạng này thì phải đối mặt với cái gì hắn cũng biết, trước nếu thế này hắn phải gào lên nói lý cho bằng được, nhưng nghĩ đến hành động của Liliana hôm qua, hắn chẳng buồn làm gì nữa. Laville đang chán ngấy rồi.
Rouie thấy vải băng đã đổi màu đỏ, nên đi ra ngoài mua thuốc và vải băng bó lại cho Laville, xong xuôi, cô rời đi làm nhiệm vụ cùng mọi người.