Chương 4

519 64 4
                                    

Rouie đến chỗ của Liliana, thấy cô nàng đang tưng tửng kí tên vào giấy đăng kí bản quyền của fan.
Fan của Liliana cũng vừa thấy Rouie liền đổ xô ra hỏi chuyện. Nhưng những câu hỏi của họ khá tế nhị, thậm chí không phải sự thật mà chỉ là dự đoán, rằng có phải Rouie là kẻ thứ ba trong cuộc tình của Zata và Laville không.
"Cô Liliana à, em thấy đây giống buổi họp báo đúng hơn."
Rouie quay sang Liliana nói, cô nàng tươi cười đáp lại:
"Ồ, thế cưng biết cưng phải làm gì rồi đó."
Rouie  hít một hơi sâu bình tĩnh lại, sau đó mượn cái loa của Liliana nói:
"Mọi người nghe này, tui cũng ship hai ảnh với nhau á, nên đừng cho tôi thành kẻ thứ 3 được không?"
Ngượm một lát, nhỏ nảy ra một ý tưởng, nói tiếp:
"Hay mọi người mượn vai tui kể cho chuyện nó chân thực. Nhớ cho tui đọc chuyện của mọi người đó nha."
Liliana nghe Rouie nói, hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nhanh chóng thay thành nụ cười ma mị.
Các fan của bả mắt cũng sáng lên, hơn nửa nghĩ lại kịch bản và sẽ kể bằng ngôi tôi (Rouie), con bé cũng tự dưng được quyền sở hữu nhân vật là chính mình.
Và Rouie chính thức bán đứng hai anh nó để thu về số tiền bạc tỷ. Một đứa em đáng đồng tiền bát gạo.
Buổi đăng kí bản quyền thành công mỹ mãn, Liliana đặc biệt khao Rouie một bữa toàn những món con bé thích. Cô nàng còn dặn nếu bị Zata tra hỏi thì con bé hãy nói không thể thuyết phục được Liliana cái gì cả.
Chiều tối Rouie mới nhảy chân sáo về nhà, mặt cô hiện rõ sự vui vẻ.
Nhưng vừa vào đến cửa Tháp Quang Minh, cô gặp ngay Zata đang tìm mình để hỏi sự việc giải quyết như thế nào rồi.
Rất nhanh Rouie tỏ ra vẻ mặt buồn thiu, rằng không thể đàm phán được với Liliana.
"Em nghĩ lừa được anh bằng vẻ mặt đó à?"
Zata cau mày khi nghe câu trả lời của Rouie, con bé không giấu được liền long lanh nhìn Zata đáp:
"Nhưng nó hay thật sự anh."
"Nhưng em sẽ bị tai tiếng, em có quan tâm đến chính bản thân em không?"
"Sẽ không đâu."
"Sao em có thể chắc chắn?"
"Vì... Vì đi họp fan... Em đã xung phong... Em là người kể trong các câu truyện đó..."
Zata nghe Rouie nói, bất lực đập tay vào trán, tỏ rõ vẻ mặt cạn ngôn với con bé.
"Em lại bán đứng hai anh vậy à?"
"Tại...tại vì nó hay thực sự..."
"Anh còn nghĩ em luôn nghĩ cho mọi người cơ đấy."
Zata không buồn nói nữa, quay người rời đi. Rouie đứng yên, mãi lúc sau mới gào lên nói:
"Anh suốt ngày làm theo ý mình thôi chứ tất cả mọi người có bao giờ để ý đến cảm xúc em đâu?"
Zata nghe con bé nói liền quay người lại, hỏi:
"Em làm vậy còn có thể nói được câu đó à?"
"Vậy tại sao luôn là em nghĩ cho mọi người chứ? Cả chuyện này nữa, có mỗi mình anh không đồng ý rồi bắt em nghe theo anh!"
"Chứ Laville nó luôn nghe theo em kể cả khi em sai!"
"Ừ đúng đó tất cả chỉ có mỗi Laville nghe em thôi nên chuyện này em không nghe anh đâu!"
Nói xong, Rouie chạy thẳng một mạch về phòng, mặc kệ Zata gọi lại mấy hồi.
Giờ thì không hiểu sao mọi chuyện do Liliana gây ra, Rouie bơm lửa nhưng giờ thì lỗi là tại Laville.
Sáng hôm sau, cả 3 được Tulen gọi đến để giao nhiệm vụ mới. Laville đứng ở giữa, không hiểu sao như có hai thái cực đang đứng bên cạnh mình.
"Hai người làm sao vậy?"
Laville không chịu được mà hỏi. Chẳng ai trả lời hắn.
"Không muốn đi thì để tôi tự giải quyết được rồi."
Laville cau mày nói, Tulen liền đáp:
"Không được, lần này cả 3 cùng đi, đó giờ cậu luôn đi lẻ thử nghĩ coi có xứng làm đội trưởng không?"
"Là do hai người kia thích đi cùng nhau mà?"
"Giờ thì không."
Rouie chặn họng Laville nói, lần đầu tiên con bé trả lời cộc lốc như vậy.
"Xảy ra chuyện gì?"
Laville hỏi, Tulen khoanh tay nghiêm ngặt nói:
"Đấy, xích mích nội bộ cậu còn không biết gì hết, là đội trưởng cái gì?"
"Ủa chứ ai nói cho tôi biết đâu?"
"Rouie nó sẽ là người kể chuyện cho chuyện của Liliana."
Zata nói, Laville bỗng sáng mắt lên khiến ngay sau đó một cục gạch suýt bay vào mặt hắn.
"Vậy là Rouie sẽ được rất nhiều tiền phải không?"
"Nhiều cái con khỉ! Mày nhặt cái liêm sỉ lên giùm tao với!"
Zata ném cục gạch và nói. Laville đáp:
"Chính anh đã nói không quan tâm mà, giờ tức lên với ai."
Sau cả một ngày tĩnh tâm, Laville đã thông suốt không bận tâm chuyện của Liliana nữa dù cho có ra sao, nhưng chắc Zata nhặt được cái suy nghĩ tào lao vất nơi nào của Laville nên giờ hắn mới như vậy.
"Anh tức nó việc bán đứng bạn bè vì sở thích của nó."
Zata khoanh tay nói, Laville nhìn Rouie nước mắt lưng tròng đáp:
"Thì có sao, dù sao con bé cũng đã luôn nghĩ cho mọi người."
Không, thật sự là có sao á, chẳng qua anh là đứa méo có liêm sỉ nên mới bênh Rouie thôi.
"Giải quyết lục đục nội bộ rồi cô cậu đi làm nhiệm vụ giúp tôi đi, hạn trong 1 tuần thôi đấy."
Tulen phất phất tay ra lệnh rồi rời đi.
Rouie cũng mở thần môn để đến nơi làm nhiệm vụ.
"Chỗ này xa Tháp Quang Minh quá, chắc em không dịch chuyển mọi người về nghỉ ngơi mỗi ngày được đâu."
Rouie thở một hơi dài nói, Zata đáp lại:
"Giờ thì ai tin em."
"Laville tin em."
Sau đó con bé làm mặt hề để chọc giận Zata.
"Không nói trước thì chẳng ai mang tiền cả."
Zata nói. Rouie vui vẻ đáp lại:
""Anh Laville lúc nào chả có quỹ đen uống rượu."
"Hờ hờ."
Laville cười như khóc, thực tình bây giờ hắn cũng không biết nghe theo ai. Theo Rouie thì hắn sẽ bị Zata đập sấp mặt, thêm mất rất nhiều tiền cho 7 ngày ở đây, còn theo Zata thì... Ừ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng hắn không thích nghe lời Zata cơ.
Nhiệm vụ lần này cũng quá nhiều, mình Laville không thể giải quyết hết trong 1 tuần được, nên không thể nói hai người kia về để hắn giải quyết một mình.
Cuối cùng hắn vẫn quyết định nghe theo Rouie và tìm được một lý do chính đáng:
"Dù sao ở đây luôn cũng tiện, di chuyển qua lại phải gọi nhau tập hợp mỗi sáng nữa, tốn thời gian lắm."
Zata thở dài ngao ngán. Lí do cũng thực sự hợp lí, hắn còn gì phản biện nữa chứ.

Theo Chiều Gió CuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ