Cả đêm đó Laville không hề ngủ được, tất cả đều là lỗi của bà Liliana kia!
Sáng hôm sau, ai nhìn mặt Laville cũng biết hắn đã mất ngủ cả đêm. Rouie trông thấy hắn thẫn thờ trong đại sảnh, liền chạy đến hỏi vài câu:
"Anh bận tâm quá về chuyện tối qua à?"
"Đừng nhắc đến nữa."
Laville gạt ra không muốn nghe, nhưng Rouie chưa hiểu ý nên vẫn nhỏ nhẹ nói:
"Em với anh Zata nói chỉ muốn tốt cho anh thôi mà? Nếu chưa thể sửa được ngay, anh cứ từ từ sửa là được."
"Không phải chuyện đó."
Rouie ngơ mặt ra muốn hỏi thêm thì Laville bỗng hét lớn:
"Liliana!!!"
Con bé giật mình nhìn về phía Liliana đang nhẹ nhàng đi tới đại sảnh, vẻ mặt vô cùng vui vẻ nhưng lại pha chút nham hiểm.
"Gọi gì chị đấy cưng ơi?"
Nàng ta phe phẩy 9 cái đuôi, như thừa biết vì sao Laville lại gạc lớn đến vậy.
"Xé. Nó. Ngay. Lập. Tức."
Laville chạy đến, gằn từng chữ một vào mặt Liliana.
"Cần câu cơm của chị đấy cưng, xé là xé sao được."
"Bà hỏi ý kiến tôi chưa?"
Laville quát lên, vẻ mặt không chỗ nào là thiếu sự tức giận.
"Hoa hồng, oke không?"
Liliana cười híp mắt, nhưng nhanh chóng giật bắn người vì suýt nữa khuôn mặt xinh đẹp của mình bị cục gạch kia làm hỏng.
Cục gạch kia phi thẳng vào mặt Laville.
"Ối! Anh Zata làm gì vậy?"
Rouie đứng nhìn bên ngoài, liên tục xoay đầu nhìn Zata và Laville.
"Thằng khốn kia, sao mày éo nói?"
Zata cười nhìn không cười, mặt hắn tràn đầy sự tức giận.
"Ông anh biết trước liệu có nói không?"
Laville ôm mặt đau đớn, Liliana chứng kiến cảnh này cười rộ lên.
"Liêm sỉ cưng cứ phải nói là âm vô cực."
Liliana không thể nhịn được cười, đến nỗi nàng ta phải ngồi xuống cười bò trên mặt đất, mất hết cả tôn nghiêm của mình.
Rouie cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên cũng cười bò ra đất theo. Laville vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Câu trả lời của mày sẽ là đồng ý cho cô Liliana viết tiếp đúng không?"
Zata nghiến răng ken két hỏi. Laville đứng dậy phủi phủi quần áo nói:
"Không hề. Tiền không mua được tôi đâu."
"Chị sẽ trả cưng rất nhiều tiền, chắc đủ mua cả tháp Quang Minh này đấy."
Laville chưa kịp nói gì, Zata đã lao vào đập hắn. Rouie thấy thế mặc dù đang cười bò nhưng vẫn biến ra một vòng tròn ma pháp không gian dịch chuyển Laville qua chỗ khác.
"Khác gì câu cưng nói lúc Ilumia trả tiền cho cưng đâu, haha."
Liliana ôm bụng cười đến nỗi ho khù khụ, Rouie cũng cười ngặt nghẽo không kém. Còn ai trong tháp Quang Minh này không hiểu Laville, "tiền không thể mua được anh nhưng anh có thể bị mua bởi rất nhiều tiền."
"Bớt làm trò con mèo đi không bà già kia lại có ý để viết giờ."
Laville vừa nói vừa xoa xoa mặt.
"Thôi nào hai đứa, chị có viết tên hai đứa đâu?"
Liliana lau nước mắt, cố nhịn cười để nói.
"Ồ, vậy cả cái tháp Quang Minh này, còn đứa nào biết nhảy packour và một con chim có mỗi 1 cái cánh không?"
Laville nói, Rouie ngồi nghiêm chỉnh dịch chuyển Laville ra chỗ khác để né cục gạch Zata ném.
"Chị cũng mới xuất bản có cái phần giới thiệu và cái tiểu án, chắc chả mấy ai có hứng thú mua đâu."
Liliana từ tốn nói, nghĩ lại cũng đúng, đến giờ thì vẫn chưa có fan nào rầm rộ lên như những cuốn truyện khác Liliana xuất bản. Xét về thời gian để nổi so với những truyện Liliana viết thì có thể nói đây thực sự là thất bại của cô nàng.
"Thôi, xin lỗi hai cưng, giờ chị viết để cho chị hưởng thụ thôi, không có xuất bản nữa."
Liliana đứng dậy chỉnh trang phục sau đó phe phẩy đuôi nhảy chân sáo ra khỏi đại sảnh, trước khi đi còn không quên quay mặt lại buông một câu:
"Sáng nay bổ mắt ghê."
Zata và Laville đều xâm xẩm mặt mày. Rouie muốn hỏi rốt cục Liliana viết cái gì, nhưng nhìn khuôn mặt hai người kia hẳn nếu con bé hỏi sẽ bị mắng một trận, nên con bé lặng lẽ rời đi và xuống phố tìm sách Liliana xuất bản gần đây.
Liliana lén đi theo Rouie, thấy tính tò mò của con bé mà đắc ý nở một nụ cười ma mãnh.
"Chị tính cả rồi mấy cưng."
Rouie tới tiệm sách, hỏi qua loa vài người, mấy cô gái trong tiệm cũng vui vẻ trả lời, nhưng sau đó lại kĩ càng nhìn Rouie từ trên xuống dưới.
"Có chuyện gì sao ạ?"
Thấy những đôi mắt nhìn mình kĩ càng vậy, Rouie toát mồ hôi lo sợ không biết mình có làm gì mà bị ghét không?
"Tại sao cậu lại phải tìm cuốn truyện đó vậy?"
"À thì... Mình có hơi tò mò về nội dung của nó..."
"Cậu chưa đọc à? Sao cậu biết đến nó vậy?"
Rouie quay mặt đi gãi gãi thái dương,
Mãi sau cô mới nói:
"Thì, một bạn nữ nói rất là hay, nên kêu mình đọc thử."
Chợt một cô gái vỗ tay, thốt lên:
"Ơ kìa, chẳng phải là Rouie của Biệt đội Ánh Sáng à?"
Rouie giật bắn người, nhưng sau đó mỉm cười chào lại.
"Biệt đội đó gồm những ai nhỉ?"
Một cô cái hỏi, Rouie cũng không ngần ngại đáp:
" À ngoài mình ra có anh Zata và anh Laville, anh Zata rất là ngầu luôn, ảnh bị phong ấn một bên cánh vì có sức mạnh hắc ám."
Mặc dù Rouie chẳng kể gì về Laville nhưng con bé cũng nhận ra mình đã làm gì đó sai sai.
Câu nói của Laville lúc nãy văng vẳng trong đầu Rouie: làm gì còn ai trong tháp Quang Minh có một chiếc cánh và một đứa biết nhảy packour chứ.
Chưa kịp để Rouie nhận ra lỗi sai, một cô gái đã hỏi tiếp:
"Ủa còn Laville là cái anh biết nhảy packour đúng không nhỉ, nhảy như bay ấy."
"Ừ đúng rồi."
Rouie cười cười đáp, các cô gái xung quanh sáng mắt nhìn nhau.
"Người thật việc thật chúng mày ơi."
"Cơm chó của Lilian chất lượng quá."
"Ôi má ơi mua về đọc thôi chứ chê gì nữa."
Cuốn truyện này của Liliana không hot như mấy cuốn khác, chẳng qua cô nàng không viết vào truyện luôn mà lại dừng ở tiểu án, khiến người đọc cụt hứng nên không mấy ai mua. Mục đích viết truyện lần này của Liliana chính là bán bản quyền nhân vật, để fan tự viết ra fanfic, chứ Liliana chỉ ngồi ở tháp Quang Minh chọc hai tên kia sau đó hít cẩu lương do mình tự biên ra mà thôi. Thật là một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa có tiền mà cũng vừa không viết truyện nữa như đã hứa với Zata và Laville.
Mọi người nhao nhao tranh cuốn truyện mới của Liliana viết, khiến Rouie không thạo mấy việc này liền chẳng mấy chốc đứng ngơ ngẩn trước gian sách trống đã sạch banh cuốn truyện mới của Liliana viết.
Mặt con bé ngắn tũn lại, thật sự tò mò quá mà. Hay hỏi trực tiếp hai người đó ta...