Nhấn sao để mình có động lực ra chương nha---oOo---
Chương 18
Tháo trâm tạ tộiTrên cao mây đen ngập trời, xem chừng lát nữa sẽ có mưa to kéo đến. Lệ Uyển đang cùng Nguyên Ninh chịu phạt tại viện Thượng nghi, trong lòng chẳng có chút hối lỗi nào, chỉ mong nén nhang trầm đằng kia mau mau lụi tàn. Năm đầu móng tay của Lệ Uyển bấu vào da thịt, chung quy vẫn là Thái hậu hà khắc với một mình nàng, không những khiến cho nàng phải chịu nhục đến đây, mà còn để cho Như Lộ được dịp đắc ý.
Nghĩ đến đó, trong lòng Lệ Uyển đối với Thái hậu càng thêm chán ghét. Lại thấy bên cạnh là Nguyên Ninh - cháu gái của Thái hậu, Lệ Uyển làm sao nhịn nổi cơn giận này? Nếu bản thân không thể làm gì Thái hậu, trút giận lên đứa cháu của bà cũng không tệ.
"Hình như Thái hậu cũng không thích cô lắm thì phải!"
Nguyên Ninh chỉ lặng lẽ nói: "Thái hậu điện hạ trước giờ công tâm, trong mắt của người, ta chẳng qua cũng chỉ là một Phu nhân giống như nàng!"
Lệ Uyển nghe xong thì cười nhạt, vốn dĩ nàng ta định dùng Nguyên Ninh để hạ bệ uy tín của Thái hậu, ai ngờ Thái hậu đối với đứa cháu gái này không chút yêu thương. Xem bộ Nguyên Ninh quả thật chỉ là một con rối vô dụng như lời Đàm Hoa đã nói.
Nén nhang trầm trước mặt cũng đã cháy hết, Lệ Uyển nhanh chóng cầm tay Bảo Tâm gắng gượng đứng dậy. Quỳ ở đây đã hai canh giờ, cho nên đầu gối của Lệ Uyển đau nhức không thể tả. Nguyên Ninh thấy nàng ta sắp ngã đến nơi, liền tiện tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Ai ngờ Lệ Uyển chẳng nói chẳng rằng mà gạt tay nàng ra, sau đó cười khinh khỉnh: "Thay vì lo cho ta, cô nên tự lo cho bản thân mình thì hơn!"
Nguyên Ninh nhìn thấy thái độ của nàng ta khác hẳn lúc trước, cho nên liền chau mày hỏi: "Tại sao giọng của cô lại xa lạ như thế? Chúng ta là người cùng thuyền kia mà!"
Lệ Uyển nhếch mép cười: "Đáng lý là thế! Nhưng mà đến cả người thân của Thánh Tư Phu nhân cũng không muốn đứng về phía cô, vậy nên người ngoài như ta coi bộ là vẫn nên tự biết lượng sức mình. Hơn nữa Thái hậu điện hạ đã không thích chúng ta đi cùng với nhau, đoạn đường từ viện Thượng nghi trở về cung Ngoạn Hoa, xem bộ Thánh Tư Phu nhân phải bước đi một mình!"
Lệ Uyển nói đến đây thì chớp mắt lạnh giọng: "À... ta còn có chuyện này muốn nhắc nhở cô. Đối với chuyện ồn ào ngày hôm qua, lỗi của ta bất quá chỉ là đường đột xông vào viện Thanh Mai, còn cô mới là người chính tay tráo đổi kinh văn. Mặc cho việc này có thành hay không, thì bàn tay của cô cũng không còn sạch sẽ. Chắc rằng hơn ai hết, cô sẽ biết giữ kín cái miệng của mình, ta nói đúng chứ?"
Nguyên Ninh giả vờ cười nhạt: "Lời của Hạ Phu nhân, xem như ta đã hiểu rõ rồi! Cô yên tâm, đương nhiên ta sẽ không mất trí đến mức để lộ chuyện này. Có điều những lời mà cô đã nói lúc trước với ta, không phải là chỉ nói cho vui chứ?"
Lệ Uyển khinh mạn cười: "Cô yên tâm! Từ giờ trở đi, không cần ta nói giúp vài câu, Thục phi điện hạ cũng sẽ không làm khó cô đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full Q1] Phụng Vũ Trần Triều
RomanceNữ chính là cháu nội của Hưng Đạo Đại Vương, gọi Thái hậu bằng "cô", gọi Quan gia một tiếng "anh họ". Năm Hưng Long thứ ba, nàng nhập cung thay thế người chị ruột bị thất sủng của mình là Văn Đức Phu nhân, ban đầu được sơ phong làm Thánh Tư Phu Nhân...