Chương 33. Đánh cỏ doạ rắn

130 9 5
                                    

---oOo---
Nhấn sao để mình ra tiếp chương nhé ạ

1.1

Chương 33
Đánh cỏ doạ rắn

Cuối cùng thì mùa đông cũng đến. Sáng hôm nay tiết trời giá rét hơn thường ngày, sương muối phủ khắp cỏ cây, đứng trong phòng nhìn ra cửa sổ không thể thấy được cổng.

Vào những ngày lạnh giá như thế này, trước giờ Huyền Dao luôn miễn lễ thỉnh an cho mọi người. Sống ở cung Thuý Hoa một thời gian dài, cho nên Thanh Y không biết chuyện này, cứ như thế mà chịu lạnh đến cung Nghênh Xuân. Chỉ đến khi được Tiêu Thoa nói rõ sự tình, nàng mới cùng Bích Vân lặng lẽ trở về. Nghĩ đến mấy gói thuốc đang giữ trong người, Thanh Y liền quay bước đi đến viện Thuý Trúc.

"Cái người ở gác Hạ Thảo lại đem thuốc đến, vừa nãy nô tỳ đã thẳng thừng từ chối rồi ạ!" - Hồng Yên cất tiếng.

"Thuốc mà Mục Ngự nữ đem đến là gì?" - Như Lộ tò mò hỏi, chỉ nghe Đan Thanh đáp: "Cô ta nói đó là thuốc bồi dưỡng cơ thể sau khi truỵ thai. Sau khi ta mất con, thỉnh thoảng cô ta lại đem thuốc đến viện Thuý Trúc. Nhưng mà ta không đụng đến chỗ thuốc này, đâu phải ngự y trong cung không biết bốc thuốc! Hơn nữa, chắc gì mấy thang thuốc này của cô ta đã là thứ tốt lành!"

Nghe xong câu này, Như Lộ liền quay sang nói với Lục Bình: "Mau ra ngoài đưa Mục Ngự nữ vào trong!"

"Gọi cô ta vào đây làm gì? Thường ngày cô ta vẫn qua lại với cái người ở viện Nhã Cúc, xem chừng cũng không phải hạng người tốt đẹp gì!" - Đan Thanh chau mày nói.

Nhớ đến việc được Thanh Y nói rõ dược tính của chén thuốc an thai, Như Lộ liền lắc đầu đáp: "Nếu như Mục Ngự nữ muốn ám hại cô, cần gì phải dầm sương đến đây cực khổ như thế? Vốn dĩ cô đã giúp Mục Ngự nữ dọn đến gác Hạ Thảo, cho nên nàng ta mới dùng thuốc để đền đáp ân tình này. Bây giờ bên ngoài giá rét như vậy, chúng ta cũng không nên để nàng ta chịu lạnh trở về!"

"Xin kính chào hai vị Phu nhân!" - cuối cùng thì Thanh Y cũng bước vào trong, chỉ nghe Như Lộ đáp: "Mục Ngự nữ đừng khách sáo, nàng hãy mau ngồi xuống đi! Hồng Yên, mau xuống bếp pha cho ta một ấm trà gừng!"

Thanh Y chậm rãi ngồi xuống ghế mà Lục Bình đưa tới, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Khí sắc của Liễu Phu nhân đã khá hơn nhiều, xem bộ sức khoẻ của người đã dần cải thiện, đây quả là chuyện tốt!"

Đan Thanh cười nhạt: "Cho dù sức khoẻ của ta bình phục, nhưng bản thân đã mất đi đứa con của mình, đây mà là chuyện tốt sao?"

"Tần thiếp lỡ lời! Tần thiếp không có ý đó..." - Thanh Y xua tay phân trần, chỉ nghe Như Lộ gấp gáp nói: "Cũng nhờ thuốc bổ của Mục Ngự nữ, sức khoẻ của Đan Thanh mới sớm ngày bình phục!"

Đan Thanh nghe đến đây thì liếc mắt nhìn Như Lộ, chỉ thấy nàng nheo mắt khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không nên nói thêm điều gì. Thanh Y nghe thế thì cúi đầu ngượng ngập đáp: "Có thể giúp được Liễu Phu nhân, tần thiếp thực sự cảm thấy vui trong lòng. Thật ra thang thuốc này là do tần thiếp học được từ một ngự y đã xuất cung. Ngoài những loại thảo dược tự trồng này, tần thiếp không còn thứ khác có giá trị hơn. Ân tình ngày trước của Liễu Phu nhân, tần thiếp chỉ có thể dùng chỗ thuốc này để đền đáp, quả thực có chút xấu hổ..."

[Full Q1] Phụng Vũ Trần TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ