Trên đại lộ lặng câm
phủ hàng cây tăm tối
Những cột đèn bối rối
xanh đỏ chẳng vì ai.
Nếu ta nghe thinh lặng quá dài
Chắc có lẽ cuộc đời đang khẽ thở
Cũng như
Sau tất cả những cuồng điên rực rỡ
ta trở về khép cửa
chờ
ta.
Ta trở về tìm một đóa hoa
đang rướn nở từ trong kẽ tối
đóa hoa nhợt nhạt không đủ mặt trời
không nở cuồng đẹp vội
không khát một ánh nhìn
không tha thiết gì ai
chỉ nở mừng bóng tối nguôi ngoai.
Nếu ta nghe trong say đắm bão bùng
đã nhuốm phôi phai
thì có lẽ tình yêu đang kiệt sức
cũng bởi vì tình yêu không thể mất
nên tình yêu nằm ẩn nhẫn im thinh.
Nếu ta nghe ra tất cả những mong manh
trừ vết loang bóng tối của chính mình
thì có lẽ
ta chưa nghe gì cả.
01.07.2021