[91]

553 5 0
                                    

Mắt soi lại bóng sao trời
Mối tình sâu cũng đã nguôi bão bùng
Phút quên thương tổn vô ngần
Bỗng trong tuyết lạnh, một bông hải đường.
Phút lòng thanh thản
Thôi
Buông...
Có bàn tay bỗng chạm nguồn mênh mông.  

[Thơ] [Nguyễn Thiên Ngân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ