Bạn bảo sao mình như mây núi
Cứ định rong chơi mãi thế à?
Lớn rồi cũng tính toan đi chứ
Đừng đi đuổi mộng ở bờ xa.
Mà...
Ta chỉ biết sống như ngày mai là cuối
Dốc yêu thương đổ vào đáy hoang đường
Buồn thăm thẳm cũng tràn ra giấy mực
Mã độc hành chưa từng mộng ngôi vương.
Ta cũng muốn, đôi lần, ta cũng muốn
Núi non kia hô một tiếng bạt hồn
Nhưng những kẻ tay chùn mưu chuyện lớn
Thấy đại quyền chưa nắm đã toan buông.
Lòng ta chứa nổi trăm lần dâu bể
Cũng không sao dung một bận lọc lừa
Người dưng có thể đâm mình ngàn nhát
Mà bạn bè, nói dối cũng đau chưa.
Bạn sẽ nghĩ ta khùng như trái đất
Cũng nghênh ngang căng xích đạo một đường
Có những chuyện đâu cần phân trái phải
Địa cực nào mà chẳng giá băng luôn.
Nhưng bạn ạ, ta cần ngươi lượng thứ
Như lượng thứ cho sen hồng chỉ nở mùa hè,
Cho cây bàng chỉ rụng lá mùa thu.
Đời cần những anh hùng mưu chuyện lớn
Thì cũng cần đôi kẻ mộng thi thư
Cứ yên vui
Khôn dại để từ từ.