[56]

975 10 1
                                    

Đời mình như quán trọ
Cho vài người ghé chân
Để đường mai xa ngái
Còn nhớ nhau đôi lần...

Rồi ngày kia người đến
Gác lại mộng trời xa
Ngồi lặng yên trước cửa
Thầm gọi nhau là Nhà.

[Thơ] [Nguyễn Thiên Ngân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ